"Yến Hàng nói cháu chưa va chạm bao giờ," Thôi Dật, "Xem ra đúng thật."

"Cháu bây giờ đi, đi ra ngoài rồi quay, quay lại." Sơ Nhất nói.

"Đi đi." Thôi Dật cười cười.

Sơ Nhất ngồi im không nhúc nhích.

"Sao không đi thế?" Thôi Dật nói.

"Cháu nói, nói mấy lời thế, thế này đều không, đáng tin." Sơ Nhất nói.

Thôi Dật cười không lên tiếng.

Sơ Nhất lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ: "Chú Thôi về, về đi, muộn lắm rồi."

"Chú ở thêm một lát," Thôi Dật cũng nhìn điện thoại, "Chú đi rồi còn mình đứa nhóc cháu nhỡ có chuyện không xử lý được."

"Chú mai, mai tới xem, xem là được," Sơ Nhất nói, "Bây giờ cũng không, có chuyện gì lớn, chỉ ngồi đây thôi."

Thôi Dật cười vỗ vỗ vai cậu.

Thôi Dật đi rồi, Sơ Nhất tiếp tục ngồi ở hành lang thẫn thờ.

Không biết Yến Hàng phải nằm phòng theo dõi bao nhiêu lâu, bác sĩ y tá đi tới đi lui nhìn đều rất bận, cậu cũng không thể không biết xấu hổ đi hỏi người ta.

Có điều cậu không cảm thấy mệt, cũng không thấy buồn ngủ, bị sốt đối với cậu hình như không ảnh hưởng gì, tiếp tục ngồi thẫn thờ ở đây cũng không có gì khó khăn.

Cậu chỉ hơi lo lắng về Yến Hàng.

Bây giờ Yến Hàng đang ngủ hay tỉnh rồi?

Thuốc tê còn tác dụng không?

Vết thương có đau không?

Nếu như vết thương đau, Yến Hàng vốn đã hay mất ngủ liệu có càng không ngủ được không, cứ nằm như vậy, trên người còn cắm bao nhiêu các thể loại dây rồi ống, không thể trở mình... Hẳn là khó chịu lắm.

Sơ Nhất thở dài.

Qua bao nhiêu lâu Yến Hàng mới được ra khỏi phòng theo dõi Sơ Nhất không rõ, hình như là rất lâu, tới mấy tiếng đồng hồ.

Cậu và cô y tá bận rộn một hồi, đưa Yến Hàng về phòng bệnh thường.

Có lẽ do Thôi Dật có quen biết, hoặc chi nhiều tiền, phòng Yến Hàng nằm là phòng bệnh hai người cực kỳ cao cấp, khoảng cách giữa hai giường rất xa, ở giữa còn có rèm che, cơ bản là không liên quan đến nhau.

"Bảy giờ bác sĩ sẽ đến kiểm tra," y tá nói, "Bây giờ để cậu ấy nghỉ ngơi, có chuyện gì bấm chuông gọi chúng tôi."

"Ừm." Sơ Nhất gật gật đầu.

Y tá đóng cửa rời đi, Sơ Nhất nhẹ nhàng kéo ghế tới bên cạnh giường, ngồi xuống nhìn chằm chằm Yến Hàng.

Mãi cho tới lúc này, cậu mới rốt cục hoàn toàn thanh tĩnh lại, hơi cảm thấy lưng có chút mỏi.

Yến Hàng hẳn là đang ngủ, nhắm mắt, vừa nãy lúc đổi giường đổi phòng bệnh có mở hé mắt ra nhìn một chút, sau đó lại tiếp tục ngủ.

Sơ Nhất nâng cằm, không hề động đậy nhìn mặt hắn.

Tóc tai hơi rối, đôi môi cũng có chút tái nhợt, ở mũi còn cắm một cái ống, nhìn qua thật đau lòng, thế nhưng vẫn rất tuấn tú.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ