Sơ Nhất ngẫm nghĩ tự nhiên có chút hưng phấn: "Ngắm trăng sao?"

"Đến bờ biển chơi đi," Yến Hàng nói, "Mang đến đó ăn, chắc đông người lắm, năm ngoái anh đi với chú Thôi lên sân thượng ngắm, năm nay cùng nhau ra bờ biển chơi."

"Được!" Sơ Nhất xoa xoa tay.

Cùng ngắm trăng với nhiều là việc cực kỳ thú vị, Sơ Nhất cho là như vậy, bởi vì cậu chưa từng làm thế bao giờ.

Trung thu nhiều nhất cậu chỉ ăn bánh trung thu, sau đó ra ngoài chạy bộ, đứng ở bờ sông ngửa đầu nhìn một lát, Chó đất ngắm trăng rằm.

Đi cùng Yến Hàng và chú Thôi đến bờ biển ngắm trăng, còn rất nhiều người khác nữa, nghĩ thôi đã khiến cậu hưng phấn rồi.

Nhất thời dằn được cảm giác không tự nhiên lúc nãy xuống.

Đêm nay Yến Hàng và Sơ Nhất ăn hết toàn bộ đồ nướng, xem hai bộ phim, vỏ lon bia trên đất cũng không tính là nhiều, tửu lượng của Sơ Nhất tỷ lệ nghịch với dáng vẻ quê mùa của cậu, trước đây hắn cùng bố mà ăn một buổi tối như thế, lon bia có thể rải đầy mặt đất không có chỗ đặt chân.

Nhưng cũng rất sảng khoái, ngủ lúc nào cũng không biết.

Lúc tỉnh lại không thấy đang nằm trên sàn nhà đã rất tiến bộ rồi, Yến Hàng ngồi dậy từ trên ghế salong, nhìn Sơ Nhất cuộn tròn nằm ở phía đầu kia, còn đang ngủ rất say.

Yến Hàng ngáp một cái, ăn cả một buổi tối, lúc này chẳng có khẩu vị ăn sáng nữa.

Hắn đứng dậy đi về phía nhà tắm, định rửa mặt xong nghĩ xem ăn cái gì.

Mới đi được hai bước, đá phải cái lon bia.

Hắn nhanh chóng đạp một chân lên, muốn quay lại nhìn xem có đánh thức Sơ Nhất không, vừa quay đầu lại đã sợ hết hồn.

Sơ Nhất mặt mũi mê man đầu tóc rối bời loạn xạ đứng trước ghế salong.

"Em dậy lúc nào?" Yến Hàng nhìn cậu chằm chằm, "Một giây trước em còn ngủ ở đó mà, em đóng phim ma à?"

"Em còn, tưởng có người gõ, bát cơm gọi, gọi dậy đây." Sơ Nhất nắm tóc.

"Văn hóa của ký túc xá bọn em khác thường quá đi mất," Yến Hàng đi vào nhà tắm, "Em muốn ăn cái gì? Cho em năm phút suy nghĩ, anh chẳng muốn ăn gì cả, em muốn ăn gì anh làm cho em."

"Ồ." Sơ Nhất đáp một tiếng.

Yến Hàng rửa mặt xong đi ra đã nhìn thấy cậu ngồi trên ghế salong, vẫn một mặt mê man, thế mà toàn bộ lon bia trên đất đã được dẫm bẹp thả vào túi đựng đồ nướng hôm qua, mấy thứ rác rưởi trên bàn trà cũng được thu dọn sạch sẽ.

"Có phải lúc em mộng du cũng có thể dọn dẹp được cả một gian nhà không?" Yến Hàng hỏi.

"Nhàn rỗi." Sơ Nhất cười cười.

"Muốn ăn cái gì?" Yến Hàng hỏi lại lần nữa.

"Em cũng không, không đói," Sơ Nhất xoa xoa bụng, "Anh đi, đi làm đi, em đói ra, ra ngoài ăn."

"Được rồi," Yến Hàng cầm áo khoác lên chuẩn bị ra cửa, đứng ở cửa nói, "Em chán có thể xem TV, chơi máy vi tính cũng được, còn chán quá thì đến nhà hàng tìm anh."

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ