Nhưng so với các trường khác, bọn họ coi như thoải mái hơn nhiều, mấy ngày trước tập đi qua đi lại trên thao trường, sau đó nửa ngày tập súng, ngày cuối cùng chính là huấn luyện dã ngoại.

Thế nhưng đủ cháy đen thui rồi.

Mấy ngày này Sơ Nhất có tự chụp vài bức, lại phát hiện mình trong ảnh đen đến quê mùa xuất phát từ nội tâm, cho nên bỏ qua.

- Hôm nay huấn luyện dã ngoại à

Sáng sớm Yến Hàng đã nhắn tin đến.

- Phải, may mà em có NB

- Đôi giày cũ, còn đi thêm 1 năm, đế chắc mòn hết rồi

- Chưa đâu, em một đôi giày đi 3 năm cơ

Sơ Nhất nhìn đế giày, đế vẫn còn dày, muốn mài mòn cũng không dễ dàng, chỉ có điều mép giày hai bên đã hỏng không ít rồi.

Có hơi đau lòng.

Cậu thực ra rất bất đắc dĩ, đôi giày này cực kỳ thoải mái, cậu đi mua giày thấy đôi nào cũng không thoải mái bằng đôi này, mà muốn đôi thoải mái như vậy... thật sự là không mua nổi.

Cũng không nỡ mua.

Vì vậy cậu vẫn không mua giày mới, kiên trì đi suốt một năm.

Hôm nay huấn luyện dã ngoại không biết bao nhiêu km, nghe nói còn phải leo núi.

Nói chung từ lúc vừa bắt đầu xuất phát, tim cậu đã như bị dao cứa.

Lúc đầu đội ngũ huấn luyện dã ngoại còn rất chỉnh tề, đi được chưa quá 1km, đã túm lại thành từng nhóm nhỏ.

Hồ Bưu nhét trong ba lô một đống đồ ăn, vừa đi vừa ăn.

"Người cậu đã như vậy rồi còn không yên nữa." Chu Xuân Dương nhìn không nổi nữa rồi.

"Đồ ăn vặt ăn không béo." Hồ Bưu nói.

"Vậy cũng phải xem là đồ ăn vặt gì chứ," Chu Xuân Dương nói, "Đồ ăn vặt của cậu cả đống đều là thịt."

"... Cậu có thể không dùng chữ "đống" lúc nói về đồ ăn không hả?" Hồ Bưu lườm cậu ta một cái.

"Khẩu vị còn thô thiển." Chu Xuân Dương nở nụ cười.

Sơ Nhất vẫn không nói lời nào, luôn nhìn bốn phía, cảnh sắc xa lạ khiến tâm tình cậu có chút hào hứng.

"Hôm nào tới bờ biển chơi chút đi," Trương Cường nói, "Đến đây... lâu rồi, tôi còn chưa được nhìn thấy biển đây, chỉ được ngửi mùi thôi."

Nghe Trương Cường nói vậy, Sơ Nhất mới phát hiện, cũng thật là.

Trước khi cậu tới đây, trong đầu còn nói muốn quá, a biển rộng, a a biển rộng, a bờ biển...

Sau đó liền quên mất, đừng nói biển rộng, ngay cả đường chân trời còn chưa nhìn.

Thật muốn đi cùng với Yến Hàng tới bờ biển chơi quá đi.

---

"Ký tên." Có người đem một tờ khai ném xuống quầy bar trước mặt Yến Hàng.

Yến Hàng ngước mắt nhìn, là nhân viên lâu năm, Mã Lực.

Lúc mới đầu Yến Hàng đã cảm thấy người này EQ quá thấp, sau đó mới phát hiện ra mình đã lầm, gã không những EQ thấp, mà còn chính là loại nhân viên cũ cậy già lên mặt trong truyền thuyết.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ