"Hôm nay cháu ở nhà Yến Hàng sao?" Thôi Dật hỏi Sơ Nhất.

"Vâng." Sơ Nhất gật gật đầu.

"Vậy ngày mai cùng nhau đi ăn sáng đi, đáng lẽ bạn Yến Hàng đến chơi, chú phải mời cơm," Thôi Dật nói, "Kết quả nó không cho chú đi cùng."

"Cảm, cảm ơn chú Thôi." Sơ Nhất nói.

Thôi Dật cầm trà sữa trở về trong sảnh, Yến Hàng dẫn Sơ Nhất đi về phía nhà hắn.

"Mét tư cũng không, không phải chỉ, đến eo anh chứ?" Sơ Nhất ở phía sau hắn nói, "Anh cao, cao mấy mét hả anh, trai?"

"Sao em vẫn nói nhiều thế nhỉ." Yến Hàng cười.

"Lúc thường không, không nói nhiều," Sơ Nhất đứng bên cạnh hắn, nhìn thang máy một chút, "Em chưa ngồi, ngồi thang máy kiểu, kiểu này."

"Chưa ngồi thang máy?" Yến Hàng nhìn cậu.

"Chỉ đi loại, loại thang máy đứng." Sơ Nhất nói.

"Loại này cũng không phải nằm," Yến Hàng nói, cửa thang máy mở ra, hắn đi vào, "Loại này cũng đứng."

"Em là nói loại, loại bậc, bậc..." Sơ Nhất thở dài, "Thôi vậy."

Yến Hàng cười nhìn cậu.

"Loại... thang... máy... bậc..." Sơ Nhất nghĩ nghĩ một chút, kéo dài âm nói một lần.

"Anh biết rồi." Yến Hàng cười nói.

Căn phòng Yến Hàng ở là căn phòng tầm trung, nhỏ nhắn, nhưng trang bị rất tốt, so với căn phòng hắn thuê hồi trước cao cấp hơn nhiều.

Còn có ban công nhỏ nhìn ra núi, Sơ Nhất có chút ghen tỵ.

Phòng ký túc xá tám người, cậu còn chẳng cướp được cái giường trên gần cửa sổ.

"Em tắm trước đi? Vừa mới chạy một người đầy mồ hôi," Yến Hàng mở tủ quần áo ra, "Anh lấy quần áo cho em."

"Vâng," Sơ Nhất nhìn Yến Hàng, "Hiện giờ anh đi, đi làm sao?"

"Đi làm," Yến Hàng lấy một bộ quần áo thể thao ra, "Một nhà hàng cơm Tây trong khách sạn, rất tốt, vốn là muốn tranh chức ở nhà bếp, nhưng hiện tại có thể phải thăng lên làm quản lý."

"Á,"Sơ Nhất đột nhiên có chút hưng phấn, "Ngầu thế."

"Nhưng anh chỉ muốn làm dưới bếp thôi," Yến Hàng cười cười, đưa quần áo cho cậu, "Em mặc bộ này được không, hiện giờ cao rồi, không sợ rộng nữa."

"Phải đó, trước đây mét tư, chỉ đến, đến eo anh mà." Sơ Nhất nói.

"Còn chưa thôi đi hả," Yến Hàng xì một tiếng, "Lúc nãy ăn cơm còn một bộ oan oan ức ức, nhanh như vậy đã hồi phục rồi?"

"Trẻ, con đều, đều như, như vậy." Sơ Nhất cười cười, ôm bộ quần áo của Yến Hàng chuẩn bị đi tắm, hôm nay chạy cả ngày bên ngoài, ở đây không khí ẩm ướt hơn ở nhà nhiều, giờ thực sự muốn đi tắm lắm rồi.

"Anh tìm quần lót cho em." Yến Hàng kéo ngăn kéo, cầm một cái hộp, mở ra, rút ra một chiếc quần lót."

Sơ Nhất vừa nhìn liền ngẩn người: "Cái này..."

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtWhere stories live. Discover now