Đi thẳng tới cuối tiểu khu sát cạnh ngọn núi nhỏ, Yến Hàng chỉ chỉ tòa nhà bên cạnh: "Anh ở đây, tầng cao nhất."

"Ồ". Sơ Nhất ngẩng đầu nhìn, nhưng không biết là cửa sổ nào.

"Chú Thôi ở tòa bên kia," Yến Hàng chỉ chỉ tòa nhà bên cạnh, lấy điện thoại ra, "Anh gọi điện kêu chú ấy xuống lấy trà sữa."

"Vâng," Sơ Nhất gật gật đầu, còn chưa quên đề tài lúc nãy, "Bạn, bạn nhỏ đâu?"

"Đến đây," Yến Hàng vừa nghe điện thoại vừa đi về phía bồn hoa, "Trà sữa đến rồi."

Cúp điện thoại xong Yến Hàng bật đèn pin, chiếu vào bồn hoa, Sơ Nhất đi cùng hắn, không biết đang làm gì.

"Đây rồi!" Yến Hàng nhỏ giọng nói, kéo cậu đến bên cạnh, chỉ chỉ chỗ được chiếu sáng trong bồn hoa, "Kia kìa, nhìn thấy không?"

Bạn nhỏ gì mà nằm chơi trên nền đất trong bồn hoa nha!

Sơ Nhất vô cùng khiếp sợ, nhanh chóng nhìn chăm chú.

Nhìn chăm chú năm giây, trong bụi cỏ có gì đó loạt xoạt, Sơ Nhất sợ hết hồn, nhảy dựng: "Con chuột!"

To tướng luôn!

Cậu quen biết Yến Hàng mấy tháng, nhớ hắn suốt một năm, có thế nào cũng chưa từng nghĩ tới Yến Hàng thích chuột cống!

"Em bị mù hả?" Yến Hàng nhìn cậu.

"Có lẽ bị dọa, dọa mù?" Sơ Nhất cũng nhìn hắn.

"Em nhìn lại xem nào," Yến Hàng nói, "Là con gì?"

Sơ Nhất xoay mặt lại, nhìn cái thứ đang loạt xoạt trong bụi cỏ, giờ mới nhìn ra không phải chuột, nhưng cũng không biết là con gì, còn to hơn con chuột nữa.

"Con nhím đó," Yến Hàng nói, "Con nhím con."

"A!" Sơ Nhất có chút giật mình, "Nhím? Anh nuôi, nuôi à?"

"Không phải," Yến Hàng tắt đèn pin điện thoại, "Tháng trước chú Thôi bắt gặp, gần cổng chính, bên đó nhiều trẻ con, chú ấy liền bắt mang về đây, giờ nó ở chỗ này."

"Anh nói bạn, bạn nhỏ là, nó?" Sơ Nhất nhìn hắn.

"À," Yến Hàng cười cười, "Em tưởng là trẻ con hả?"

"Ừm." Sơ Nhất nở nụ cười.

"Anh đâu có chơi với trẻ con," Yến Hàng dẫn cậu đến dưới lầu, "Hàng xóm đối diện mặt mũi ra sao anh còn chưa biết đây."

Thôi Dật từ trong đi ra, nhìn thấy Sơ Nhất thì ngẩn người: "Sơ Nhất đó hả?"

"Vâng," Yến Hàng gật gật đầu, giới thiệu với Sơ Nhất, "Đây là chú Thôi."

"Chào chú, Thôi." Sơ Nhất chào.

"Không phải cháu nói cậu ấy cao mét tư à?" Thôi Dật đánh giá Sơ Nhất.

"Mét, tư?" Sơ Nhất quay đầu nhìn hắn.

"Chỉ là ví dụ thôi," Yến Hàng thở dài, quả thực hắn nói với Thôi Dật rằng Sơ Nhất rất thấp, chỉ tầm hơn mét tư chút xíu, "Chính là cậu ấy... trước đây..."

"Trước đây cao đến eo cháu." Thôi Dật nói.

"Aiz..." Yến Hàng bất đắc dĩ lắc đầu, giờ hắn biết rồi, sau này không thể tuỳ tiện nói sau lưng người ta như vậy nữa.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ