Lần thứ hai "Đương", cậu và "Lên giời" tiếp tục đấu.

Tổng cộng hai hiệp, mỗi hiệp 3 phút, nghỉ ngơi 1 phút, gộp lại không tới 10 phút, Sơ Nhất đã thấy mồ hôi đầy người.

Huấn luyện viên Hà và đối thủ một mất một còn so điểm số, thế mà Sơ Nhất nhỉnh hơn 1 điểm.

"Ông đếm kiểu gì thế?" Đối thủ một mất một còn nói.

"Một, hai, ba chứ kiểu gì," huấn luyện viên Hà rất vui vẻ, "Cao thủ lau sàn của tôi thế nào?"

"Tiềm năng tốt đấy, sao ông không cho cậu nhóc luyện với ông?" Đối thủ một mất một còn nhìn Sơ Nhất.

"Nó không có tiền," huấn luyện viên Hà nói, "Nó chỉ làm thuê ở đây thôi."

Đối thủ một mất một còn có chút giật mình nhìn Sơ Nhất lần nữa: "Cậu nhóc, nếu không đến chỗ chú luyện đi? Chú không lấy tiền của cháu đâu."

"Không đâu," Sơ Nhất cười cười, "Cháu muốn làm, thuê, vừa được tăng, tăng lương."

Huấn luyện viên Hà rất giữ lời, nói tăng thêm năm trăm tiền lương, là tăng thật, tăng liền hai, ba tháng chưa từng thay đổi, Sơ Nhất trở thành công nhân dọn dẹp tăng lương nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất.

Cực kỳ có tiền.

Cậu thay đổi gói lưu lượng 4G, như vậy ở nhà cũng có thể tiếp tục tìm kiếm "Quán nướng Tiểu Lý" thuận tiện hơn.

Không có cách nào nhanh hơn, cậu chỉ có thể dùng biện pháp ngốc nghếch nhất, tất cả đánh giá trong phần mềm, cậu đều soát từng cái từng cái một, mỗi khi tìm ra một cửa hàng Quán nướng Tiểu Lý, cậu đều tỉ mỉ xem từng ảnh chụp.

Có bức ảnh nào chụp cửa quán, liền mang bức ảnh của Yến Hàng chụp ra nhìn, không có ảnh cửa tiệm, cậu ghi địa chỉ cửa hàng vào cuốn sổ nhỏ, nếu như tìm hết toàn bộ vẫn không có, thì lần lượt dùng bản đồ soát từng địa chỉ đó.

Từng ngày từng ngày, giống như một chương trình nhất định phải hoàn thành, không có thất vọng vẫn là mong đợi, nói chung không tìm được, cậu sẽ không dừng lại.

Cậu lớn bằng từng này, chưa từng dồn hết tâm huyết làm một việc gì như thế.

Tâm huyết này mà dồn vào đọc sách, thi đại học nhất định không thành vấn đề.

"Ngày kia con đi làm." Lúc ăn cơm mẹ Sơ nói một câu.

Sơ Nhất giương mắt nhìn mẹ, cảm thấy lâu lắm chưa nghe thấy tiếng nói của bà, ban ngày cậu đi học, chỉ có buổi trưa ở nhà ăn cơm, hết giờ học đến thẳng quyền quán, về đến nhà thì cả nhà đã ngủ rồi.

"Làm chỗ nào?" Bà ngoại hỏi.

"Đồng nghiệp cũ giới thiệu, cửa hàng máy lọc nước," mẹ Sơ nói, "lương mỗi tháng không cao lắm, nhưng bán được hàng sẽ được trích phần trăm."

"Bán máy lọc nước à?" Bà ngoại xì một tiếng, "Vậy được bao nhiêu đâu, lông mày rơi xuống mắt đến nơi rồi còn bán được bao nhiêu hàng?"

"Không thì, bà, bà đi làm đi?" Sơ Nhất liếc mắt nhìn bà ngoại một cái.

Mẹ Sơ ngẩn người, nhìn cậu.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtWhere stories live. Discover now