Kết hợp đấm và đá.

"Đẹp lắm!" Tiểu Lâm hô một tiếng.

"Tốt!" Huấn luyện viên Hà vỗ tay.

"Lên giời" bị bản upgrade chiêu thức của chính mình tấn công, nhất thời có chút không phục, lập tức lần thứ hai lao lên.

Sơ Nhất vừa trốn vừa phòng, ngay lúc lui lại đến dây bảo hộ, huấn luyện viên Hà vỗ tay một cái: "Đừng chỉ có thối lui! Tấn công đi, tấn công đi!"

Cậu lập tức bắt chước lại bộ dáng tấn công của "Lên giời", mặc dù không đạt tiêu chuẩn tuyệt đối, nhưng vẫn đánh trúng.

Sơ Nhất rất có kinh nghiệm ở phương diện bị đánh, lúc bị đánh cậu luôn chú ý đến động tác của đối phương, mặc dù chỉ dự đoán sớm phương hướng để bảo vệ tốt chính mình, thế mà kinh nghiệm này đặt trên loại đấu tay đối trước mắt cũng tương đối hữu hiệu.

Hai lượt tấn công trôi qua, "Lên giời" có hơi luống cuống, Sơ Nhất nhìn ra bước chân tên đó không còn vững vàng nữa, ngay lúc cậu muốn nắm lấy cơ hội đảo ngược tình thế, đối thủ một mất một còn hô lên: "Đương! Hết hiệp một."

"Ặc, nhanh vậy?" Sơ Nhất ngẩn người, quay đầu nhìn huấn luyện viên Hà.

"Lại đây." Huấn luyện viên Hà vẫy vẫy tay.

Cậu đi tới góc, huấn luyện viên Hà giơ ngón tay cái về phía cậu: "Sớm nhìn ra thằng nhóc cháu có thiên phú mà."

"Đánh mấy, mấy hiệp?" Sơ Nhất hỏi.

"Mấy đứa đều là người mới, đấu hai hiệp thôi, chủ yếu là vui đùa một chút, giao lưu một chút," huấn luyện viên Hà nhìn Tiểu Lâm nghiêng đầu, "Giảng giải cho cậu nhóc đi."

"Vừa rồi đánh rất tốt, học theo rất nhanh," Tiểu Lâm nói, " Lúc tránh né cậu cứ lui về phía sau, thử cúi thấp người xem, cậu... hơi thấp, có thể lợi dụng điểm này, thực ra tên kia phòng thủ không quá tốt.

"Ừm." Sơ Nhất gật đầu.

"Còn nữa, phải duy trì tâm thế, tôi phát hiện cậu rất bình tĩnh," Tiểu Lâm liếc mắt nhìn "Lên giời", "Tên kia có hơi gấp gáp, cuống lên rất dễ sai động tác, nhìn nó chằm chằm, sau đó công kích từ dưới lên."

"Được." Sơ Nhất chạm vào găng tay.

Bình tĩnh? Đương nhiên bình tĩnh, loại tình huống này cậu trải qua nhiều rồi, hơn nữa hầu như cậu là người chịu đòn, tôi luyện nhiều năm như vậy, muốn không bình tĩnh cũng khó lắm.

"Năm trăm đồng." Tiểu Lâm vỗ vỗ vai cậu.

"Năm trăm đồng." Sơ Nhất nhảy nhảy.

Nếu như Yến Hàng ở đây thì tốt rồi.

Nếu như Yến Hàng có thể nhìn thấy cậu học đánh quyền, học đấu tay đôi với "Lên giời", nhất định sẽ ngạc nhiên lắm.

Động tác của cậu chắc chắn không đẹp mắt như "Lên giời", nhưng mỗi quyền cậu đánh ra đều chặt chẽ, vững vàng, mà cái cảm giác này, khác hoàn toàn so với lúc đánh nhau với Lương Binh.

Mặc dù sẽ có không phục, sẽ có khiêu khích, sẽ có kinh thường, nhưng không có phẫn nộ hay sợ hãi, cực kỳ sung sướng, thỏa mãn.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ