Bình thường đều không nói câu nào, cơm nước xong ngồi nghỉ tiêu thực một lát, bát có lúc Yến Hàng tiêu thực xong mang rửa ngay, có lúc vứt đó để hôm sau, buổi tối bố Yến xem TV, hắn ngồi bên cạnh chơi điện thoại hoặc đọc sách, bố cũng sẽ tùy ý nói chuyện vài câu, hắn sẽ đem phiên dịch sang tiếng Anh.

Hôm nay cũng như vậy, chỉ là hắn ngồi trên salong cầm sách nửa ngày vẫn chưa đọc nổi hai trang.

Bố Yến đã động đến quyển sách dưới bàn trà, bức thư hắn kẹp trong sách hẳn bố cũng lấy đi rồi, mỗi lần đều như vậy, cho dù hắn có giấu bức thư ở đâu chăng nữa, bố đều có thể tìm được rồi cất đi.

Đương nhiên, chỗ hắn có thể giấu đồ vẫn vậy, những góc trong một căn nhà xa lạ hắn không tin tưởng, đều mang giấu vào đồ vật của bản thân.

Trước đây mỗi lần bố Yến lấy thư đi, ngày tháng sẽ ngay lập tức trở lại bình thường.

Mà hôm nay, lần này lại không giống như vậy, tồn tại một thứ cảm giác không thể nói ra.

Yến Hàng là một người nhạy cảm, có thể cảm nhận nhiều chi tiết cũng như những tâm tình nhỏ, bố Yến hay khen hắn: "Nhãn lực của Thái tử nhà chúng ta quả thực người thường không thể so sánh!"

Hắn ngược lại hy vọng mình thà là kẻ trì độn còn hơn, cái gì cũng không cảm giác được, như vậy cái gì cũng không sợ sệt nữa.

Thực ra không phải hắn chưa từng có suy đoán về bố Yến, lúc hắn còn nhỏ, sự tưởng tượng khờ dại của hắn đã phong cho bố Yến vô số những nghề nghiệp vừa ảo diệu vừa ngầu lòi.

SWAT, đặc vụ, nằm vùng, sát thủ, thiên sứ săn quỷ...

Sau đó hắn không bao giờ nghĩ tới những điều này nữa.

Hắn không thể không đối mặt hay quên đi hiện thực, bố hắn không thể làm bất cứ nghề nghiệp nào, cách bố kiếm tiền cũng chưa chắc đã minh bạch.

Còn về nguyên nhân, hắn đành chờ đợi.

Vẫn luôn chờ, chờ tới bây giờ.

Hôm nay, bất an trong lòng hắn đã đạt tới đỉnh điểm.

Sợ hãi.

Hắn vẫn luôn không dễ dàng để người khác thấy được cảm xúc của mình, cho dù là bố mình, hắn cũng không muốn.

Hắn là Yến Hàng, vị Thái tử từ nhỏ đến lớn hung hăng tự tại không sợ bất kỳ ai.

"Còn nhớ ông bà ngoại con không?" Bố Yến đột nhiên hỏi một câu.

"Hả?" Yến Hàng không phản ứng lại, ông bà ngoại cũng như mẹ hắn Yến Hàng đều không có ấn tượng, chỉ mơ hồ trong một số giấc mơ không vui sẽ xuất hiện tàn ảnh.

Trừ lúc đó ra, lúc thường hắn chưa hề nhớ tới.

Thậm chí khi nghe bố Yến nhắc tới bà ngoại, phản ứng đầu tiên của hắn là nghĩ tới bà ngoại mặt trắng lông mày lệch nhà Sơ Nhất.

"Bà ngoại con qua đời năm ngoái, ông ngoại mới đi tháng trước," bố Yến nói, "Thực ra không lớn tuổi cho lắm."

Yến Hàng nhìn bố không biết nên nói gì.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtWhere stories live. Discover now