Sơ Nhất ngẩn người, thở dài, cúi đầu nhìn giày mình: "Em chà, chà, chà lỗ thủng, trên giày."

"Cậu đây không phải chà lỗ thủng trên giày," Yến Hàng nói, "Cậu chà nó thủng lỗ luôn thì có... Đôi giày tôi nhặt về kia kìa, cậu đi thử xem, cậu đi đôi giày rách này đi chạy, lát đế giày cũng rớt ra luôn."

"Ừm." Sơ Nhất do dự một chút, tháo đôi giày đang đi, đặt bên cạnh đôi giày kia, xỏ một chiếc vào.

"Rộng không?" Yến Hàng hỏi, "Tôi có miếng lót giày đấy."

"Một chút." Sơ Nhất nói.

Yến Hàng không lên tiếng, quay vào trong phòng lật qua lật lại, tìm đôi lót giày cho Sơ Nhất: "Cái này khá dày, vẫn không vừa thì lót thêm đôi nữa."

"Không, không tệ lắm." Sơ Nhất có chút ngượng ngùng.

Yến Hàng nhìn đôi giày cậu vừa thay ra, có chút cũ kỹ nhưng đế vẫn rất dày, thế nào lại mòn được thành một lỗ?

"Cậu nói cậu có giày mới cơ mà?" Hắn với lấy đôi giày của Sơ Nhất lên xem đế giày.

"Cất nửa, nửa năm rồi," Sơ Nhất nhẹ giọng nói, "Hình như hơi chật."

"Nửa năm thôi mà chân cậu dài ra nhiều như vậy?" Yến Hàng bỏ đôi giày xuống, đế giày bị mòn rất lợi hại, nguyên nhân của lỗ thủng có lẽ do đạp phải thứ gì đó, hoặc do phanh gấp.

Chắc tiểu phế vật này lại bị người ta đuổi.

Sơ Nhất liền thở dài: "Lúc, mua đã hơi, hơi chật rồi."

Yến Hàng nhìn hắn.

"Giảm giá," Sơ Nhất giải thích, "Không có, cỡ."

"Mẹ cậu hẳn là đang tiết kiệm tiền mua tàu sân bay?" Yến Hàng nói.

"Chắc là mua, nhà." Sơ Nhất nói.

"Há," Yến Hàng có chút câm nín, "Tôi thay quần áo."

Lúc hắn thay xong quần áo thể thao đi ra, Sơ Nhất đã đi giày chỉnh tề, nhìn qua tạm được, chỉ là... Yến Hàng nhìn một đoạn ống quần bị co lên của cậu.

"Cái quần này của cậu có phải là..." Yến Hàng nói một nửa, lại nhìn tay áo cậu, "Cả bộ quần áo này có phải cũng là hàng khuyến mại không có cỡ không?"

"Chân em dài, dài quá." Sơ Nhất thò chân ra.

Yến Hàng nở nụ cười: "Chân dài thì được lợi ích gì, cả người tổng cộng dài được bao nhiêu."

Sơ Nhất không lên tiếng, nhìn nhìn về phía trên đỉnh đầu hắn.

"Làm sao," Yến Hàng đi tới, Sơ Nhất chỉ cao đến ngực hắn, "Tôi 1m83, có muốn so với tôi không?"

"Anh sinh ra đã, đã cao 1m83, sao?" Sơ Nhất nói, "Lợi hại."

"Có tin tôi đập cậu không." Yến Hàng chỉ chỉ cậu.

"Cảm ơn." Sơ Nhất cười cười.

"Cảm ơn cái gì?" Yến Hàng ngẩn người.

Sơ Nhất cúi đầu nhìn đôi giày trên chân một chút, rồi khom lưng kéo kéo ống quần xuống.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu Triếtحيث تعيش القصص. اكتشف الآن