Thế nhưng lúc rời đi, tên cầm đầu trên mặt vẫn tỏ vẻ không cam lòng, ném lại một câu: "Cứ chờ đó, tao sẽ tìm mày."

"Mày định đi đâu tìm tao?" Yến Hàng cười cười.

Tên kia có chút lúng túng nhìn hắn chằm chằm.

"Nếu không tao cho mày địa chỉ nhé," Yến Hàng vừa nói vừa lục túi, "Mày có giấy bút không?"

Loại khiêu khích này làm mấy tên kia vốn định rút lui lập tức bùng lên ý chí chiến đấu, xắn ống tay áo định nhào tới lần nữa.

"Làm gì! Làm gì!" Bên cạnh truyền đến giọng nữ sang sảng, "Một đám hỗn láo học không lo học! Mẹ chúng mày đẻ chúng mày ra rồi thả rông không dạy phỏng..."

Đám nam sinh nhất loạt dừng động tác, biểu tình trên mặt nhanh chóng chuyển từ tức giận sang khinh thường cùng ghét bỏ, mà loạt chửi phía sau làm Yến Hàng vốn lớn lên giữa đám đàn bà chanh chua hạng chót cũng kinh hoàng đến nghe không nổi nữa.

Lúc hắn quay đầu lại thấy một bà già tức giận với khuôn mặt trắng bốp.

Hẳn là mặt đắp một tạ phấn, lông mày đen sì, so với tràng mắng người vừa rồi, loại makeup khoa trương này làm Yến Hàng kích động thực muốn quay đầu bỏ chạy luôn.

Có vẻ bà già trang điểm theo lối họa sĩ mù, lông mày trái đặt bút từ lông mày phải, đi ngang qua ấn đường, một đường đen thui run run kéo đến đuôi lông mày, lông mày bên phải bởi vì bị lông mày bên trái chiếm mất vị trí, không thể làm gì khác hơn là đặt bút từ giữa lông mày bên phải, run run một đường cụt lủn.

Loại trang điểm thực sự quỷ dị này làm Yến Hàng yên lặng tới nửa ngày, nhìn chằm chằm cặp lông mày của bà không thể rời mắt.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Chỉ mày có mắt còn của người khác là hai lỗ thủng phỏng!" Bà già nhướng nhướng cặp lông mày bên dài bên ngắn trừng mắt nhìn hắn rống lên một câu.

Lúc này Yến Hàng mới thấy đám nhóc hư hỏng kia đã chạy sạch, hiện trường chỉ sót lại hắn và nhân vật chính.

Hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ nghĩ kỹ xem giờ nên bỏ đi hay tiếp tục đứng lại thì bà già đã chuyển mục tiêu.

Bà ta chỉ vào nhân vật chính đang đứng một bên: "Mày xem chút tiền đồ của mày!"

Nhân vật chính không nhìn bà ta cũng không hé răng, đeo cặp sách lên lưng, xoay người rời đi.

"Đi đâu!" Bà già rống một tiếng, đi qua tóm lấy cánh tay cậu, "Tao nói mày mà mày không nghe à!"

Nhân vật chính vẫn như cũ không lên tiếng, chỉ là lui về phía sau tránh cánh tay bà ta.

"Có phải lại bị chúng nó bắt nạt không!", Giọng bà già vẫn rất lớn, lúc này người tới người lui rất nhiều, người xung quanh đều tràn đầy hứng thú mà nhìn về bên này xem náo nhiệt, có điều so với lúc trước, bà già thấy nhiều người vây xem như vậy càng hoàn toàn không quan tâm.

Yến Hàng muốn rời đi, nhưng nghĩ tới chính mình vừa tuyên bố bảo kê cậu nhóc này, giờ một bà già đi ra hắn liền chạy, như thể nói không giữ lời vậy.

[ĐAM MỸ-HOÀN] Một đồng tiền xu - Vu TriếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ