Chương 91

2.9K 132 33
                                    

Hạng Minh Chương còn chưa kịp đồng ý thì điện thoại đã đổ chuông. Sở Thức Sâm buông lỏng cánh tay, đầu ngón tay từ bụng dưới của Hạng Minh Chương vuốt xuống eo dưới, làm phẳng những nếp nhăn trên bề mặt bộ Âu phục.

Hạng Minh Chương trả lời điện thoại, là giọng của Hạng Hoàn, tốc độ nói khá nhanh, nói được vài câu đã cúp máy.

Sở Thức Sâm hỏi: "Trong nhà có chuyện gì sao?"

Tết đã qua rồi, Hạng Việt cũ bắt đầu năm mới bằng dự án mới, Hạng Minh Chương nói: "Cô xác nhận thời gian với anh, buổi tối sẽ có một cuộc họp chuẩn bị."

Sở Thức Sâm đúng mực nói: "Ừm, việc công quan trọng."

Hạng Minh Chương chọc cậu: "Em cũng rất quan trọng, gấp đến không ổn luôn thì phải làm sao đây?"

Lần đầu tiên Sở Thức Sâm chủ động vừa ám thị vừa nói rõ, quả thật là làm nhục sự nho nhã, kết quả lại hỏng rồi, cậu cực kỳ không có mặt mũi nói: "Em còn có việc phải làm, thư ký Phùng đang đợi em."

Hạng Minh Chương nhìn đồng hồ, đã đến giờ đi rồi, đi cùng với Sở Thức Sâm đến văn phòng thư ký, anh dừng lại ở cửa, đột nhiên cảm thấy thời gian gần một năm trôi qua thật nhanh.

Anh đã quen với việc đi ngang qua cửa rồi ngó vào, đổi người chỉ cần một thông báo nhưng để bỏ một thói quen thì anh phải mất bao lâu đây?

Phùng Hàm và Sở Thức Sâm tuổi tác xấp xỉ, đột nhiên được chuyển đến làm thư ký sếp tổng nên không tránh khỏi lo lắng, suy cho cùng thì Hạng Minh Chương yêu cầu nghiêm khắc, còn Sở Thức Sâm thì nổi tiếng đắc lực.

Bàn giao công việc vô cùng vặt vãnh, Sở Thức Sâm giải thích cặn kẽ từ những công việc cơ bản đến những tình huống thông thường và đột phát, các loại đề án khác nhau, mỗi mục đều chứa đựng những chi tiết phức tạp.

Phùng Hàm vừa nghe vừa ghi nhớ, nghe đến mức đầu muốn to lên rồi, không nhịn được phải nới lỏng cà vạt hai lần.

Sở Thức Sâm không thể chịu được, nói: "Cứ như vậy đi, tôi đi về sắp xếp thành tài liệu, mạch suy nghĩ sẽ rõ ràng hơn, cậu quên ở đâu thì bất cứ lúc nào cũng có thể xem qua, lúc bắt đầu sẽ nhanh hơn."

Phùng Hàm hiểu biết sự đời, vội vàng nói: "Để tôi tự làm đi, như vậy quá phiền phức cho ngài rồi."

Sở Thức Sâm nói: "Không sao cả, hiệu quả là điều quan trọng nhất, đừng làm chậm trễ công việc của sếp Hạng."

Phùng Hàm đành phải phục tùng, hỏi: "Vậy về thói quen cá nhân của sếp Hạng, tôi có gì cần phải lưu ý không?"

Sở Thức Sâm cảm thấy như có thứ gì đó vuột khỏi tay mình, cậu liệt kê ra: "Sếp Hạng chỉ uống cà phê đen, trong ngăn kéo thứ nhất của bàn làm việc luôn có thuốc chữa viêm loét dạ dày, nhớ bổ sung vào. Thật ra sếp Hạng rất tự giác nên cũng không phải lo lắng quá nhiều, chỉ là lâu lâu bút dùng xong sẽ quăng lung tung."

Phùng Hàm nói: "Được, tôi đã nhớ rồi."

Sở Thức Sâm đề xuất: "Nếu có hoạt động phải ra ngoài thì hãy chuẩn bị trước, sếp Hạng rất tán thưởng người có chuẩn bị cho mọi việc."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang