Chương 99

2.1K 118 11
                                    

Số 1 và Như Vân không có người quản thúc, một trắng một đen vẫy đuôi chạy đi mất.

Cả người Hạng Minh Chương nặng nề dựa vào Sở Thức Sâm, sau khi trút bỏ hết nỗi lòng tê liệt, một lát sau, anh thẳng lưng, mở ra một đôi mắt sâu không đáy hỏi: "Anh doạ em rồi sao?"

Sở Thức Sâm vẫn chưa buông tay, lắc đầu: "Không có, vậy em đã an ủi được anh chưa?"

Hạng Minh Chương ngay lập tức sống lại, khuôn mặt ảm đạm hiện lên ý cười nhàn nhạt, anh cũng không nói không, hướng về phía Sở Thức Sâm còn muốn ôm thêm một hồi.

Sở Thức Sâm ranh mãnh né tránh lùi về phía sau, nghiêng người muốn đi, Hạng Minh Chương vồ hụt, đàn ông trưởng thành vừa chịu phải kích thích biến thành một con dã thú bị mắc kẹt vừa trẻ con vừa thành kính, nhìn không chớp mắt mà đi theo chủ nhân.

Dần dần lùi tới dốc cỏ kéo dài, dưới chân Sở Thức Sâm không bằng phẳng, lúc cụp mắt xuống Hạng Minh Chương đã áp sát cậu, dùng tính xâm lược và khát vọng chinh phục từ trong xương tuỷ nắm lấy cậu.

Hai bóng người va chạm vào nhau, cùng mất thăng bằng, Hạng Minh Chương ôm Sở Thức Sâm lăn trên cỏ, ngay cả vạt áo cũng vướng vào nhau.

Bọn họ thở hổn hển buông nhau ra, không quan tâm hình tượng, không quan tâm sạch hay bẩn mà nằm trên dốc cỏ.

Thật lâu sau, hơi thở mới bình phục lại, xung quanh cũng yên tĩnh trở lại, Hạng Minh Chương hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Sở Thức Sâm nói: "Nghĩ xem dáng vẻ anh lúc tám tuổi trông như thế nào."

Hạng Minh Chương không còn ấn tượng gì về chính mình nữa, chỉ nhớ rằng mình rất cao, từ nhỏ anh đã cao hơn các bạn cùng trang lứa một cái đầu.

Giả sử tuổi thơ có nghĩa là ngây thơ và hạnh phúc, thì tuổi thơ của Minh Chương lại ngắn đến mức không thể tính được. Anh không thích nói nhiều, bận bịu với bài vở ở trường, mỗi ngày đều luyện thư pháp và tập piano, còn phải tham gia nhiều hoạt động thể thao khác nhau.

"Lúc nhỏ anh rất thích so bì." Hạng Minh Chương nhớ lại, "So bì với Hạng Như Cương và Hạng Như Tự, so bì với chị họ bên gia đình của cô, so bì với những đứa trẻ con của các thành viên quản trị."

Sở Thức Sâm suy đoán: "Bởi vì Hạng Hành Chiêu sao?"

Hạng Minh Chương phân tích tâm lý lúc đó: "Anh biết lý do tại sao ông ta thiên vị anh, anh không những cảm thấy ghê tởm mà còn bạt mạng khiến cho chính mình xứng với với sự thiên vị đó."

Khi anh còn trẻ có lẽ là do sợ hãi, sợ người khác nói rằng mình không xứng đáng, từ đó mới phát hiện ra chân tướng không thể nói cho người khác được.

Sở Thức Sâm nhớ đến lời khen ngợi chua ngoa của nhà họ Hạng, nói rằng Hạng Minh Chương là giống Hạng Hành Chiêu nhất, trong cái "giống" này thì nguỵ trang chiếm bao nhiêu phần đây?

Cậu hỏi: "Hạng Hành Chiêu chiếu theo chính ông đã để bồi dưỡng anh sao?"

"Là anh chủ động trở thành ông ta." Hạng Minh Chương không thể phủ nhận mà nói, "Hạng Hành Chiêu là một lão già xảo quyệt, anh phải thật sự giống ông ta thì ông ta mới tin tưởng. Anh chỉ cần giống ông ta thì mới có thể lật đổ địa vị của ông ta."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ