Chương 12

5K 327 67
                                    

Hạng Minh Chương đã đoán sai, Sở Thức Sâm thế nhưng lại thật sự tìm tới cửa.

Sau khi mất trí nhớ Sở Thức Sâm rất biết chừng mực và hiểu lễ nghĩa, thế nhưng tại sao lại hấp tấp như vậy? Xem như không nhớ dinh thự của Hạng gia ở đâu đi, nhưng bà Sở biết, tài xế nhà họ Sở cũng phải biết chứ.

Càng đúng lúc hơn, tài xế đưa bà Sở đi dạo phố rồi nên không có nhà.

Sở Thức Sâm gọi xe tới, vất vả đợi ba ngày, trong lòng chỉ nhớ đến công việc, lòng kiên nhẫn của cậu đã bị bào mòn đi hết rồi, vừa mới ghi địa chỉ lại thì chỉ nghĩ rằng đây là một căn nhà khác của Hạng Minh Chương mà thôi.

Mãi cho đến khi được dì Thiến dẫn vào dinh thự, Sở Thức Sâm loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện, có vẻ như có nhiều hơn một người, cậu mới nhận ra thì đã muộn rồi, đến nhà ăn thì nhất thời đứng hình.

Cả nhà họ Hạng mười người đều ở đó, già trẻ gái trai, ba thế hệ ngồi chung một mâm cơm, rõ ràng là đang dùng bữa cơm gia đình.

Sau khi Sở Triết mất hai nhà ít qua lại hẳn, mấy năm trước Sở Thức Sâm đều ở nước ngoài, rất ít khi lộ mặt, ấn tượng của người nhà họ Hạng về cậu chỉ là khoảng thời gian ăn mặc loè loẹt phá gia chi tử, cậu vừa tới thì mọi người đều nhịn không được mà đánh giá.

Thật ra Sở Thức Sâm không sợ bị người khác nhìn, trông vẫn ung dung thẳng thớm nhưng chỉ là cậu đến bàn cách giải quyết nên không mang quà cáp, hai tay trống rỗng quả thật không biết giấu vào đâu.

Hạng Minh Chương ngồi đó biểu cảm cực kỳ bình tĩnh, vô cùng im lặng nhấp một ngụm rượu vang đỏ.

Dù rằng thời cơ không thích hợp nhưng Sở Thức Sâm vẫn nho nhã lễ độ nói: "Sếp Hạng khó hẹn, con vội vàng chưa hỏi đã đến, không chịu suy nghĩ mà đã làm phiền đến mọi người, thật sự ngại quá."

Hạng Côn phất tay: "Có gì đâu, đến rồi thì tốt, lấy thêm một bộ chén đũa ngồi cùng đi."

Sở Thức Sâm đáp: "Không cần đâu ạ, để con lại hẹn sếp Hạng vào ngày khác."

"Vừa mới vào cửa đã đi rồi, nhà họ Hạng chúng ta không có kiểu đối đãi với khách như thế." Hạng Hoàn đứng dậy ngăn cản, "Đừng gọi là sếp Hạng nữa, ở trong phòng này già trẻ hay trung niên có bao nhiêu sếp Hạng chứ, con gọi Minh Chương một tiếng "anh" là được rồi."

(u mê niên thượng quó =))))

Hạng Côn nói: "Minh Chương, người ta đến tìm con, con phải chào hỏi đi chứ."

Hạng Minh Chương đặt ly rượu xuống, ngoắc tay kêu người mang thêm một cái ghế đến, ghế nhung mềm mại êm ái, anh vỗ xuống đó: "Thức Sâm, đến đây ngồi cạnh tôi."

Giọng điệu thân thiết, động tác dịu dàng.

Trông cực kỳ giống như dụ dỗ con mồi.

Trong lòng Sở Thức Sâm phải niệm Phật mới giữ được gương mặt bình tĩnh, chỉ là đang độ kiếp đến thế kỷ hai mốt thôi mà.

Cậu thận trọng ngồi xuống, Hạng Minh Chương rót cho cậu nửa ly rượu vang, hỏi cậu có kiêng món gì không, tác phong nhẹ nhàng như chưa từng xảy ra lục đục gì.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now