Chương 105

1.8K 75 4
                                    

Trong lòng Hạng Minh Chương chấn động, thiên ngôn vạn ngữ đều bị vài câu của Thẩm Nhược Trăn hạ gục, còn chưa tính xong thì Thẩm Nhược Trăn đã dùng đầu ngón tay lau vết xước trên môi anh, nói: "Hôn đến mức không chảy máu nữa này."

Hạng Minh Chương tái nhợt gọi: "Nhược Trăn."

Thẩm Nhược Trăn trả lại lời đầu tiên: "Sếp Hạng, bình thường anh cũng không thiếu quyết đoán như vậy."

Hạng Minh Chương nói: "Anh không thể để em mạo hiểm với anh được."

Thẩm Nhược Trăn nói: "Trên đời không phải chuyện gì cũng có thể bày mưu tính kế, ai cũng có lúc tính toán sai lầm, cũng đã rơi vào hiểm cảnh rồi, còn sợ mạo hiểm hay sao?"

Hạng Minh Chương có suy nghĩ của một doanh nhân nói: "Khi tỷ lệ thắng quá nhỏ, bọn mình phải cố gắng giảm tổn thất nhiều nhất có thể."

"Đây không phải là kinh doanh." Thẩm Nhược Trăn nói, "Cho dù tỷ lệ chiến thắng thấp hơn 10% thì vẫn còn có một khái niệm gọi là 'chuyển bại thành thắng', ngàn vạn đồng bào năm đó đã thắng lợi như thế nào, không có gì ngoài bạt mạng chiến đấu."

Những lời này vừa dày vừa nặng, Hạng Minh Chương như thể nhìn thấy dáng vẻ của Thẩm Nhược Trăn thời trước, xương cốt cứng rắn, phong thái ung dung, nếu anh tiếp tục phản bác sẽ như thể chính mình là một kẻ tham sống sợ chết.

Đồng hồ đã được tháo ra, bọn họ không biết chính xác thời gian, bữa tiệc kết thúc lúc sáng sớm, Hạng Minh Chương nói: "Có vẻ như trời gần sáng rồi."

Thẩm Nhược Trăn vẫn chưa rời khỏi căn phòng này, hỏi: "Có khoảng bao nhiêu kẻ bắt cóc ở đó?"

Hạng Minh Chương tính toán dựa trên tầm nhìn từ phòng khách: "Chiều dài của chiếc du thuyền này khoảng 30 mét, hẳn là một chiếc thuyền thương mại lớn, cộng thêm Alan thì anh đã thấy tổng cộng sáu kẻ bắt cóc."

"Còn có anh, em và chú Tề." Thẩm Nhược Trăn đã từng hỏi Tiền Hoa về những tư liệu liên quan, "Thêm thuyền trưởng và thủy thủ trong phòng điều khiển, hai người nữa."

Hạng Minh Chương nói: "Nhiều nhất không quá mười lăm người, một là giới hạn tải trọng, hai là càng ít người biết càng tốt."

Thẩm Nhược Trăn nói: "Có mấy người đánh anh? Vũ lực của chúng thế nào?"

Hạng Minh Chương nhớ lại: "Alan tuy cứng cáp nhưng phản ứng ở mức trung bình, điểm mạnh của hắn là hiểu về du thuyền. Những người khác đã từng tập luyện qua, xuống tay rất hiểm, biết cách né tránh chỗ chí mạng."

Vừa nói Hạng Minh Chương vừa lấy đi cây bút của Thẩm Nhược Trăn, bình thường là đồ dùng mỗi ngày để viết chữ, thế nhưng lại lấy để tự vệ, mặc dù rất hoang đường nhưng đã rơi vào tình thế như bây giờ thì cũng có tác dụng an ủi tâm lý.

Sau khi tóm lược tình hình bên trong, Thẩm Nhược Trăn suy đoán bên ngoài: "Anh nói xem sẽ có người tới cứu chúng ta chứ?"

Hạng Minh Chương lật lại: "Xe của nhà họ Hạng, tài xế là người thân cận của nhà họ Hạng, người ngoài cho rằng chúng ta đã về nhà rồi, không thể kịp thời phát hiện chúng ta mất tích và bị bắt cóc."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now