Chương 108

2K 119 9
                                    

Tố chất cơ thể của Hạng Minh Chương khỏe mạnh nên hồi phục vô cùng nhanh chóng, chỉ còn vài vết bầm không cản trở hoạt động hàng ngày. Nhận được phê chuẩn của bác sĩ, anh trở về căn hộ Ba Mạn Gia một chuyến, thu dọn đồ đạc rồi đến công ty.

Sau triển lãm thiết kế Hạng Minh Chương và Thẩm Nhược Trăn dường như bốc hơi, gần một tuần không xuất hiện, nhưng người bình thường sẽ không nghĩ đến "vụ án bắt cóc", đều cho rằng bọn họ đang tạm thời đi công tác.

Hạng Minh Chương bất ngờ xuất hiện trong tòa nhà văn phòng giống như kiểm tra bất ngờ của cấp trên, gọi đến vài giám đốc và trưởng phòng của vài bộ phận lớn.

Vừa đúng lúc, anh tập hợp mọi người lại mở cuộc họp, thảo luận về những công việc đã tích lũy đang chờ xử lý, sau đó đến trung tâm R&D đi một vòng.

Trùng hợp sao lại gặp được Châu Khác Sâm.

Dự án Y dược Ngưng Lực đang gấp rút triển khai, giữa đường Châu Khác Sâm chặn Hạng Minh Chương lại, trực tiếp hỏi: "Cậu Hạng, Thức Sâm đi cùng với cậu sao?"

Hạng Minh Chương nói: "Vâng, chú tìm cậu ấy à?"

"Tôi tìm nó mấy ngày rồi." Châu Khác Sâm nói, "Thế nào cũng không liên lạc được, gọi đến New Zealand hỏi mẹ nó thì mẹ nó cũng không rõ, nói là ở với cậu."

Hạng Minh Chương ung dung thản nhiên nhưng lời nói không tránh được đắn đo: "Cậu ấy đến giúp tôi, đúng lúc điện thoại bị hỏng."

Châu Khác Sâm lo lắng nói: "Vậy nó đâu rồi? Không xảy ra chuyện gì chứ?"

Bị bắt cóc rồi bị bắn, Hạng Minh Chương không thể nói ra hai chữ "không sao", liền nói: "Thế này đi, muộn một chút tôi bảo cậu ấy gọi cho chú."

Lúc này Châu Khả Sâm mới cảm thấy yên tâm hơn, vừa định hỏi thêm vài câu thì Hạng Minh Chương đã xách cặp rời đi, trong cặp đựng đầy tài liệu, nhìn bộ dạng có vẻ như cũng đã mấy ngày không tới.

Trong phòng bệnh ở bệnh viện, Thẩm Nhược Trăn nằm đến chán ngấy, kê cao gối nửa nằm nửa ngồi, cậu nhìn chuyển động bên ngoài qua tấm kính như đang giải sầu.

Hạng Minh Chương mời đến ba người cho cậu, một vệ sĩ, một y tá chuyên nghiệp chăm sóc sinh hoạt hàng ngày và một đầu bếp phụ trách các bữa ăn dinh dưỡng, còn buộc Hứa Liêu qua đây, đủ để có thể bày một bàn mạt chược.

Thẩm Nhược Trăn thất thần một lúc thì cánh cửa phòng bệnh mở ra, Hạng Minh Chương mang theo không khí se lạnh của mùa xuân, lười thắt cà vạt, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng mỏng để che đi vết bầm còn sót lại nơi khóe mắt.

Đặt một túi lớn tài liệu và túi máy tính xuống, Hạng Minh Chương bước vào phòng điều trị với một hộp tráng miệng mua trên đường nói: "Đang ngắm cảnh à."

Thẩm Nhược Trăn ghen tị nói: "Hôm nay anh đến công ty rồi à?"

Hạng Minh Chương kéo chiếc bàn nhỏ ở cuối giường lại gần, báo cáo: "Đi một chuyến đến Viễn thông Hạng Việt mở họp. Có rất nhiều việc phải làm nên không thể hoàn thành xong trong chốc lát, anh đem đến bệnh viện làm việc từ xa."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin