Chương 120

1.9K 107 5
                                    

Để khắc con dấu cần có thời gian, Thẩm Nhược Trăn để lại thông tin liên lạc, đợi đến khi chế tác xong sẽ đến lấy.

Sau khi đặt cọc, mỗi vị khách sẽ được chọn một phần quà, là một mặt dây chuyền tua rua xinh xắn, nhưng Thẩm Nhược Trăn không nỡ đục lỗ lên con dấu, hộp mực đóng dấu hình vuông, trong hộp đồ cũ của cậu có một con dấu hoàn chỉnh của giám đốc ngân hàng.

Thẩm Nhược Trăn chọn một hộp giấy viết thư màu sắc đơn giản, có hơn chục trang, trong thời đại hay viết thư cũng đủ để dùng rất lâu.

Sau khi rời khỏi công ty in ấn, Hạng Minh Chương hỏi: "Có hài lòng với buổi hẹn hò này không?"

Trong mí mắt của Thẩm Nhược Trăn mang theo ý cười: "Hài lòng."

Người đương đại lúc ký thoả thuận sẽ ký tên, trên tài liệu công ty sẽ đóng dấu, Hạng Minh Chương nói: "Con dấu khắc xong thì muốn đóng ở đâu?"

"Lạc khoản." Thẩm Nhược Trăn niết hộp giấy viết thư, "Viết thư xong có thể đóng lên tên của em."

Hạng Minh Chương nghĩ thầm, ở thời đại này chỉ có mình thiếu gia Thẩm em là viết thư, anh hỏi: "Em định viết thư cho ai?"

Thẩm Nhược Trăn đã quen biết không ít người trong thế kỷ 21, hầu hết đều ở cùng một thành phố, một số đối tác kinh doanh nằm rải rác trên khắp cả nước.

Hạng Minh Chương nghĩ rằng những người Thẩm Nhược Trăn có thể viết thư cho có lẽ là bà Diêu ở Ninh Ba, Trạch Phong ở Thâm Quyến và Owen, cựu sinh viên của UPenn.

Không ngờ tới, Thẩm Nhược Trăn trả lời: "Viết cho anh vậy."

Hạng Minh Chương bất ngờ nói: "Viết gì cho anh?"

Một cơn gió nhẹ thổi qua góc phố, Thẩm Nhược Trăn vuốt tóc, đọc miệng: "Minh Chương nhận được thư rồi, cảm ơn vì món quà, vui mừng khôn xiết."

Hạng Minh Chương bị dỗ đến không chịu nổi, không phân biệt rõ được người "vui mừng khôn xiết" rốt cuộc là ai, đèn tín hiệu nhấp nháy sang màu xanh lục, anh nắm lấy cánh tay của Thẩm Nhược Trăn băng qua đường.

Hai người chậm chạp không có mục đích nhưng cũng không nỡ chia tay, liên tục giết thời gian đến xẩm tối, đến mức chân đều mỏi nhừ.

Thẩm Nhược Trăn về đến nhà, bà Sở và Sở Thức Hội cũng vừa trở về, bọn họ đi tìm Châu Khác Sâm, hôm nay Châu Khác Sâm còn định đến nghĩa trang nên ba người dứt khoát cùng đến tảo mộ Sở Triết.

Bà Sở nóng lòng nói: "Lão Châu cũng cảm thấy tòa nhà đó tốt, mẹ quyết định phải nắm chắc mà làm, vị trí đó rất được săn đón, nếu kéo dài sẽ bị người ta tiệt hồ (*) đấy."

(*) tiệt hồ: chú thích xem lại chương 49.

Thẩm Nhược Trăn nói: "Luật sư Lôi lại đang bận rồi, chuyện cổ phần đang được thực hiện, một vài thủ tục vẫn đang được xử lý."

"Không thành vấn đề, công ty luật có nhiều người như vậy mà." Bà Sở nói: "Trả một khoản đặt cọc đã có thể dọn sang rồi, còn lại cứ từ từ mà làm."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ