Chương 124

1.7K 106 13
                                    

Hạng Minh Chương đưa Thẩm Nhược Trăn quay trở lại căn hộ Ba Mạn Gia, đồng hồ và túi máy tính bị ném trên tủ ở huyền quan, lúc nhận được cuộc gọi Hạng Minh Chương vừa vào cửa, vừa cúp máy liền lấy chìa khóa xe đi ngay.

Tinh thần của Thẩm Nhược Trăn tê liệt, Hạng Minh Chương mang dép cho cậu, cậu đổi dép rồi vẫn đứng yên ở chỗ cũ.

Trên đường đi đã chú ý thấy ngón tay cậu bị thương, Hạng Minh Chương ra lệnh: "Ngồi đợi trên sofa, cởi áo khoác ra."

Thẩm Nhược Trăn làm theo, đi đến phòng khách cởi áo Âu phục ra, để lộ cổ tay áo sơ mi trắng như tuyết và bàn tay dính máu đen đã đông lại. Từ trước đến nay cậu luôn ngăn nắp sạch sẽ, hiếm khi lại luộm thuộm như vậy, quả thật thể chất và tinh thần đều nhếch nhác.

Hạng Minh Chương vắt một chiếc khăn nóng và cầm theo hộp thuốc, anh lau sạch tay cho Thẩm Nhược Trăn, sau đó dùng tăm bông thấm cồn để sát trùng vết thương.

Cả bàn tay lạnh ngắt, thủy tinh cắt vào đầu ngón tay của Thẩm Nhược Trăn một đường rất dài, may mắn là không sâu, Hạng Minh Chương hỏi: "Có đau không?"

Thẩm Nhược Trăn nghĩ đến bà Sở, ngay khoảnh khắc đó phản ứng đầu tiên lại là quan tâm đến cậu, cậu trả lời: "Không đau."

Hạng Minh Chương dùng gạc băng vết thương lại, đến phòng ăn pha một cốc nước mật ong mang lên, anh đưa cho Thẩm Nhược Trăn làm ấm tay, nói: "Là mật ong từ trang trại ở New Zealand của nhà họ Sở."

Thẩm Nhược Trăn nhấp một ngụm: "Sau này em không thể lấy cho anh nữa rồi."

Hạng Minh Chương biết thứ cậu tiếc nhất chắc chắn không phải là mấy hũ mật ong, bất kể thế nào thì cuối cùng cũng đã đến bước này rồi, hỏi: "Hôm nay bà Sở trực tiếp chỉ điểm em sao?"

"Gần như là vậy." Thẩm Nhược Trăn nói, "Nếu bà ấy không hỏi em thì em cũng chuẩn bị thú nhận rồi."

Hạng Minh Chương nói: "Vậy bà Sở và cô Sở phản ứng thế nào, trách mắng em sao?"

Thẩm Nhược Trăn lắc đầu, thế mà lại không hề trách mắng, cậu đã lừa dối nhà họ Sở hơn một năm, lúc lời nói dối bị vạch trần, hai mẹ con thậm chí còn không nói một lời nặng nào, như thể chỉ còn lại đau lòng.

Cậu áy náy nói: "Em tình nguyện để họ trách mắng em."

Hạng Minh Chương khuyên giải: "Thân phận là giả nhưng tình cảm và tâm nguyện của em không phải là giả. Con người chứ không phải cỏ cây, ở bên nhau hơn một năm nay, bà Sở và cô Sở đều sẽ biết cách phán xét."

Thẩm Nhược Trăn không dám cầu xin sự tha thứ, tất cả những gì có thể làm bây giờ là đợi cho đến khi bà Sở và cô Sở bình tĩnh lại và tuyên bố hình phạt dành cho cậu.

Dù kết quả có ra sao, cậu cũng bằng lòng thi hành.

Về sau không thể quay lại nhà họ Sở nữa rồi, Diệc Tư có lẽ cũng không cần đến nữa, Thẩm Nhược Trăn tự lẩm bẩm: "Sau này em phải làm sao đây."

Hạng Minh Chương nói: "Em không phải là người sẽ cam chịu."

Thẩm Nhược Trăn nói: "Em chỉ là... trong lòng trống rỗng."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now