Chương 127

2.4K 117 34
                                    

Chiếc xe chạy ra khỏi nghĩa trang, dãy núi phía xa mờ đi thành một cái bóng màu xanh kéo dài, Thẩm Nhược Trăn ngồi ở ghế phó lái, hai tay đặt trên đùi, tay phải nhẹ nhàng xoa dấu nhẫn trên ngón trỏ tay trái.

Hạng Minh Chương đang lái xe, khoé mắt nhìn qua đã phát hiện ra, nói: "Nhẫn của em đâu?"

Thẩm Nhược Trăn nói: "Tặng cho em gái rồi."

Vật dụng cá nhân duy nhất còn sót lại nhưng lại cởi ra cho người khác, Hạng Minh Chương đoán rằng đã xảy ra chuyện, nói: "Hai anh em em vừa rồi tụt lại phía sau cả một đoạn dài là đang thảo luận việc gì vậy?"

Thẩm Nhược Trăn duỗi năm ngón tay thon dài ra, như thể đang hoạt động gân cốt, khoan thai trả lời: "Em đã nói với em gái là một năm sau em sẽ rời khỏi Diệc Tư."

Động tác xoay vô lăng của Hạng Minh Chương dừng lại, quay mặt sang xác nhận: "Thật sao?"

Thẩm Nhược Trăn không vòng vo mà hỏi thẳng: "Sếp Hạng, anh từng quăng cho em một cành ô liu có còn tính không?"

Hạng Minh Chương hiểu ra, Thẩm Nhược Trăn trì hoãn chưa chuyển về nhà họ Sở, mỗi lần anh hỏi đều không nói rõ ràng, thì ra là đang cân nhắc chuyện này.

Vậy nên Thẩm Nhược Trăn không chuyển về, hơn nữa một năm sau còn rời khỏi Diệc Tư, theo một ý nghĩa nào đó là đã chọn anh.

"Đương nhiên có tính." Hạng Minh Chương nắm lấy tay trái của Thẩm Nhược Trăn, "Vậy tại sao lại là một năm?"

"Em muốn giúp Diệc Tư ổn định." Thẩm Nhược Trăn nói, "Còn có một lý do khác, em nhìn thấy tài liệu của Hạng Việt ở phòng đọc sách trong căn hộ, về kế hoạch đầu tư R&D mới."

Năm ngoái thành tích của Hạng Việt xuất sắc, nếu muốn duy trì vị trí dẫn đầu trong ngành thì cần phải tiếp tục nâng cao trình độ. Kế hoạch R&D do chính Hạng Minh Chương xây dựng, kỹ thuật và nghiệp vụ bổ trợ cho nhau, vì vậy phải mất một năm để khám phá thị trường trong giai đoạn đầu.

Đầu năm nay, sức lực Hạng Minh Chương phân bổ cho Hạng Việt cũ tăng lên đáng kể, bây giờ càng là thân mang trọng trách. Một năm sau khi bộ phận R&D và bộ phận nghiệp vụ cùng nhau nỗ lực phát triển, e rằng anh sẽ không thể một công hai việc, vì vậy Thẩm Nhược Trăn muốn san sẻ cùng anh.

Hạng Minh Chương an tâm nói: "Em muốn vị trí nào?"

Thẩm Nhược Trăn không quá quan tâm: "Đều được, đến lúc đó rồi nói."

Hạng Minh Chương lập tức muốn nói: "Đã quen với bộ phận kinh doanh rồi nên vẫn ở tầng 9 đi. Phùng Hàm đang làm rất tốt nên không thể để người ta chuyển khỏi phòng thư ký, vậy thì em đến phòng bên cạnh phòng thư ký đi."

Thẩm Nhược Trăn hơi giật mình, nhắc nhở nói: "Bên cạnh là văn phòng sếp tổng."

"Sao vậy?" Hạng Minh Chương cười như không cười, "Không thích phòng của anh à?"

Ý nghĩa của những lời này quá rõ ràng, Thẩm Nhược Trăn hoàn toàn sững sờ, còn chưa kịp phát ra tiếng thì Hạng Minh Chương đã nắm chặt tay cậu đến phát đau, lật lại nợ cũ: "Anh đã nói rồi, giám đốc chỉ là bước đầu tiên của em."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now