Chương 75

5.1K 151 47
                                    

Hạng Minh Chương bế Thẩm Nhược Trăn lên cầu thang, cơn mưa nặng hạt át đi bước chân vững vàng của anh, ôm người bằng cả hai tay rồi khẽ vuốt ve, hỏi: "Mấy ngày nay em ngủ phòng nào vậy?"

Thẩm Nhược Trăn còn không nhớ lần cuối cùng mình được bế lên như thế này là năm bao nhiêu tuổi, cậu vòng tay qua cổ Hạng Minh Chương nói: "Căn phòng lúc anh đi."

"Không khó chịu sao?" Hạng Minh Chương nói, "Quản gia Triệu không nói với em phòng ngủ chính ở tầng 2 à?"

Thẩm Nhược Trăn nói: "Anh là chủ nhân lại không ở đây, làm sao em có thể không biết xấu hổ mà vào phòng chứ."

Ý của cậu là "chủ nhà", nhưng Hạng Minh Chương lại cố ý xuyên tạc: "Mèo hoang rất khó thuần hóa, Linh Đoàn Nhi hoàn toàn không xem anh là chủ nhân, em thay nó an ủi anh một chút cũng tốt."

Đáng tiếc Thẩm Nhược Trăn đến từ xã hội cũ, người hầu ở công quán Thẩm nhiều bằng một nửa bộ phận kinh doanh, từ khi còn mặc tã cậu đã được gọi là "Thiếu gia nhỏ", "Công tử nhỏ" rồi, không nghĩ đến thế kỷ 21 này rồi vẫn còn loại tư tưởng đó.

Cậu không hiểu: "Được định nghĩa như thế nào?"

Hạng Minh Chương nói: "Định nghĩa cái gì?"

Lần đầu tiên gặp Tiền Hoa đối phương đã hỏi cậu, Thẩm Nhược Trăn vuốt cổ áo Âu phục của Hạng Minh Chương rồi nói: "Anh là chủ hay nô ấy."

(người yêu đến từ thời đại cũ ngây thơ cũng cute ghê ha sếp Hạng =))) )

Hạng Minh Chương dừng lại trên bậc thang, dùng chóp mũi chạm vào cằm Thẩm Nhược Trăn, sau đó tăng tốc độ bước chân rồi trả lời: "Tối nay em sẽ biết thôi."

Cầu thang xoắn ốc như thể không thể đi hết, Thẩm Nhược Trăn dựa vào vai Hạng Minh Chương, hơi thở bên tai trở nên nặng nề hơn, cậu nói: "Nếu thấy nặng thì thả em xuống đi."

Hạng Minh Chương giỏi leo núi, đấu vật, nghỉ đông hằng năm đều đi săn trong các lâm trường ở Bắc Âu, hơi thở của anh đúng là không ổn định, tim đập rất nhanh, nhưng không phải là vì mệt.

Bước lên bậc thang cuối cùng, Hạng Minh Chương bế Thẩm Nhược Trăn rẽ lên tầng 3, đi qua phòng khách, cuối hành lang phía Tây hẻo lánh có một phòng dành cho khách không lớn cũng không nhỏ.

Trong phòng tối om, đóng cửa lại, Hạng Minh Chương ấn Thẩm Nhược Trăn lên cửa rồi hôn. Đây không phải lần đầu tiên bọn họ hôn nhau, nhưng là lần đầu tiên Thẩm Nhược Trăn chủ động thăm dò đầu lưỡi của anh, khiến cho Hạng Minh Chương hận không thể hành hung ngay tại chỗ.

Mãi cho đến khi Thẩm Nhược Trăn thiếu đi oxy, không thể cưỡng lại được vuốt ve sau gáy của Hạng Minh Chương mà xin tha, hai người mới qua loa tách ra, vẫn gần trong gang tấc, cậu nhỏ giọng thắng thắn: "Trong quá khứ em chưa từng thân mật với ai."

Hạng Minh Chương nói: "Anh biết."

Trước khi âm thanh cuối cùng bị phá vỡ, Hạng Minh Chương lại không nhịn được hôn lên má Thẩm Nhược Trăn, bế người lên rồi xoay người đi đến bên giường, hai người cùng nhau ngã xuống, anh duỗi tay bật đèn bàn, ánh sáng màu nhạt chiếu lên giường khiến cho người ta choáng váng.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ