Chương 87

2.2K 141 1
                                    

Hạng Minh Chương đẩy Hạng Hành Chiêu vào phòng khách chính, cả nhà đã gần đến đủ, xe cộ nối đuôi nhau vào trong vườn hoa, đều là họ hàng và bạn bè thân thiết đến nhà chúc Tết.

Gia đình nhà họ Hạng khoác lên dáng vẻ hòa thuận, già trẻ có trật tự, có tri thức hiểu lễ nghĩa, sau khi xã giao với hai bà con xong, Hạng Minh Chương đã cười đến phát ngấy, bước ra khỏi cửa đứng trên bậc thềm để lười nhác.

Không lâu sau, xe của nhà họ Sở đến, mang theo một nhà ba người.

Sở Thức Sâm đẩy cửa ghế phó lái ra, thời gian nghỉ đã nghỉ ngơi đầy đủ, đầu tóc đã được cắt tỉa qua, mặc một bộ Âu phục được cắt may gọn gàng, phong độ nổi bật.

Hạng Minh Chương lịch thiệp chủ động đón tiếp: "Bác gái, cô Sở, chúc mừng năm mới."

Sở Thức Hội hào phóng hỏi thăm, bà Sở nói: "Minh Chương, lâu rồi không gặp, có thời gian đến nhà bác ăn cơm nhé."

"Nhất định." Hạng Minh Chương khi muốn dỗ ai đó thì miệng thật sự rất ngọt, "Hôm nào đó con sẽ đến nhà thăm hỏi, từ trưa đến nửa đêm, bác gái đừng chê con phiền phức là được."

Sở Thức Sâm cầm quà trên tay, đi đến gần nói: "Anh Hạng, chúc mừng năm mới."

Hạng Minh Chương nhận lấy, hai sợi dây lụa, tuy nhìn đẹp nhưng rất chặt tay, anh móc lấy ngón tay hơi đỏ lên của Sở Thức Sâm nói: "Cậu cũng vậy."

Quay trở lại phòng khách chính, có ba chiếc ghế sofa dài bao quanh một bàn trà lớn, còn có hai bộ ghế nữ hoàng Anne (*), có thể thấy được sự mức độ náo nhiệt của các cuộc thăm viếng.

(*) ghế nữ hoàng Anne trông như nàyyy 👇🏻

Bà Sở mang theo một đứa con trai và một đứa con gái đến chúc Tết Hạng Hành Chiêu, sau khi ngồi xuống, Hạng Hoàn và bà Sở liên tục khen ngợi lẫn nhau, Hạng Minh Chương đã bảo người thay đồ ăn vặt trên bàn trà và đẩy xe tráng miệng lên

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bà Sở mang theo một đứa con trai và một đứa con gái đến chúc Tết Hạng Hành Chiêu, sau khi ngồi xuống, Hạng Hoàn và bà Sở liên tục khen ngợi lẫn nhau, Hạng Minh Chương đã bảo người thay đồ ăn vặt trên bàn trà và đẩy xe tráng miệng lên.

Xung quanh có quá nhiều người, đứa bé bị doạ cho bật khóc. Bà Sở vừa chúc mừng Hạng Như Cương và cô Tần vừa đùa giỡn với đứa bé, bà duỗi ngón trỏ ra và được bàn tay nhỏ của đứa bé nắm lấy, sau đó tháo nhẫn ra nói: "Con thích nó sao, tặng con làm quà gặp mặt nhé."

Bác gái vội vàng nói: "Thế này sao được, quá quý trọng rồi."

Bà Sở ngồi trở lại ghế sofa với dáng dấp như một phụ nữ trẻ: "Không quan trọng đâu, cục cưng thích là được."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ