Chương 53

3.6K 267 96
                                    

Sở Thức Sâm không ngờ rằng cơ thể mình lại run rẩy dữ dội như vậy, khi gió bên sông vừa thổi qua thì từ da đầu cho đến cổ, mu bàn tay và phần da thịt lộ ra ngoài của cậu co thắt lại từng tấc từng tấc, như thể bị người ta véo hay niết.

Tóc mai hai bên thái dương đông cứng lại, trở nên cứng rắn sắc nhọn, đâm vào hai tai đỏ như máu, từ đầu đến chân Sở Thức Sâm đều trông vô cùng thê thảm, giày da ướt sũng nước, đi trên mặt đất vừa ướt sũng vừa trơn trượt.

Châu Khác Sâm gấp rút đến mức mồ hôi nhễ nhại, ngồi xổm xuống nói: "Lên đi!"

Sở Thức Sâm hỏi: "Chú Sâm, chú làm gì thế?"

Châu Khác Sâm thúc giục: "Cậu thế này thì đi kiểu gì?! Lên đi, tôi cõng cậu!"

Sở Thức Sâm hơi cảm động, cậu cúi người đỡ Châu Khác Sâm dậy nhưng không buông tay ra mà nắm lấy cánh tay Châu Khác Sâm, mượn lực rồi nói: "Chú Sâm, con đã lớn thế này rồi mà."

Châu Khác Sâm là người Đông Bắc chính gốc, ông biết mùa này nước sông lạnh đến thế nào, nhưng ông không biết từ lúc nào mà Sở Thức Sâm đã trở nên kiên cường như vậy, đành bất lực nói: "Thằng nhóc cậu đúng là..."

Mỗi lần cất bước, Sở Thức Sâm đều cảm thấy lòng bàn chân như đang giẫm lên lưỡi dao, trên bờ có rất nhiều sỏi đá, cậu nghiến răng nói: "Đường này có hơi khó đi."

Châu Khác Sâm hỏi: "Có thể kiên trì nổi không?"

"Có thể." Sở Thức Sâm nói nước đôi, "Đường càng khó đi, con vẫn sẽ kiên trì bước đi."

Châu Khác Sâm vỗ mu bàn tay cậu rồi cùng đỡ nhau đi tới bãi đỗ xe.

Sở Thức Sâm chui vào sau xe, ngay lúc ngồi xuống, quần áo bị ép xuống làm cho nước chảy tí tách, cậu khó xử nói: "Chú Sâm, con làm ướt xe rồi."

Châu Khác Sâm tức giận nói: "Cậu còn sức mà quan tâm xe nữa à!"

Trên mặt áo khoác lông cừu đã ngưng tụ một tầng băng, Sở Thức Sâm khẽ co rúm vai dựa vào cửa, có lẽ là do gò má cậu quá lạnh nên khi áp vào mặt kính thế nhưng lại cảm thấy ấm áp.

Châu Khác Sâm nhanh chóng khởi động xe, bật máy sưởi lên mức tối đa, thỉnh thoảng nhìn tình trạng của Sở Thức Sâm qua kính chiếu hậu.

Đêm qua đóng cọc cả đêm dưới lầu không chợp mắt, e rằng cũng đã sớm bị đông cứng rồi, vừa rồi còn nhảy xuống sông, quả thật là chê mình sống lâu quá, Châu Khác Sâm nói: "Đừng ngủ, cậu thế này rồi không được ngủ."

Sở Thức Sâm khẽ mở mắt: "Vâng."

Châu Khác Sâm hỏi: "Cậu ở đâu? Hay là đến chỗ tôi?"

Sở Thức Sâm sao có thể không biết xấu hổ mà đến nhà người khác trong bộ dạng này, hơn nữa Châu Khác Sâm còn có cha mẹ ở đó, lại còn doạ người già như thế, cậu trả lời: "Con về khách sạn, hành lý đều ở trong phòng."

Cả đường Châu Khác Sâm đều giữ tốc độ rất cao, mạnh mẽ giậm chân ga tìm đến khách sạn, cũng mặc kệ có bị đánh vé phạt hay không, cứ thế đậu xe ở ven đường trước cửa.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now