Chương 34

4.4K 305 167
                                    

Sở Thức Sâm sửng sốt một chút, nói: "Tôi chưa từng uống."

Hạng Minh Chương đặt hai cái ly lên bàn, vừa mở nắp vừa hỏi: "Có dám uống không?"

Nắp rượu bật lên làm bắn ra vài giọt rượu, đợi đến khi đổ đầy ly, Sở Thức Sâm mới cầm một ly lên, nặng trình trịch, toả ra mùi hương vừa nồng đậm vừa mạnh mẽ.

Hạng Minh Chương cầm ly còn lại lên, cụng một cái với Sở Thức Sâm.

Đêm nay việc chính chưa làm xong nhưng những gì biết thêm lại vô cùng hoang đường, Sở Thức Sâm uống một ngụm lớn, rượu Vodka chảy vào cổ họng có hơi sặc khiến cho lòng người thống khoái.

Uống hết nửa ly thì lòng bàn tay cũng đã đổ mồ hôi, Sở Thức Sâm nói: "Bây giờ thật sự không cách nào đánh chữ được nữa rồi."

Hạng Minh Chương nói: "Cậu thỉnh thoảng bãi công thì tôi cũng không làm gì cậu đâu."

Câu nói "sẽ không sa thải" vừa rồi vẫn còn văng vẳng bên tai, Sở Thức Sâm bán tín bán nghi: "Nếu như tôi làm hỏng chuyện thì sao?"

Hạng Minh Chương nói: "Trừ lương."

Sở Thức Sâm tăng giá: "Hỏng sạch luôn đấy."

Hạng Minh Chương nói: "Trừ sạch tiền lương."

Sở Thức Sâm giễu cợt một tiếng, uống cạn nửa ly rượu còn lại, thần kinh xẹt qua một chút phóng khoáng hỏi: "Đợi lát nữa nếu như uống say nôn ở trong văn phòng anh thì sao?"

Hạng Minh Chương chuyển qua ghế, ngồi xuống: "Đừng có giả sử mấy chuyện buồn nôn như thế."

"Có gì mà không được chứ." Sở Thức Sâm nhớ lại cảnh tượng trong quán bar, vô số cơ thể lắc lư, ngôn từ dung tục, mọi thứ của tối nay đều đã đủ buồn nôn rồi.

Cậu lại rót thêm một ly nữa, cứ nuốt xuống từng ngụm lại từng ngụm, dập tắt đi nỗi cuồn cuộn khó chịu trong dạ dày.

Hạng Minh Chương nghĩ đến lời Tiền Hoa nói, cảm thấy đồng cảm không chịu nổi nhưng đó là cuộc sống mà Sở Thức Sâm đã từng say mê và xem đó là thú vui, sự bẩn thỉu trong quá khứ là thật, nhưng sự chán ghét hiện tại của Sở Thức Sâm hình như cũng là thật.

Một người hai luồng suy nghĩ, tâm tư của Hạng Minh Chương có hơi rối loạn, trong lúc anh thất thần thì Sở Thức Sâm đã rót đến ly thứ ba, cũng không nói chuyện nữa mà khôi phục lại dáng vẻ buồn bã lặng lẽ nhấp môi.

Uống xong, Sở Thức Sâm đặt ly rượu xuống, tay không quá vững nên không cẩn thận làm nắp chai rơi xuống đất.

Sở Thức Sâm cúi đầu một cái, cảm thấy trời đất quay cuồng, cậu không tin nồng độ của loại rượu này lại mạnh đến vậy, đợi đến khi tầm mắt đã rõ ràng, cậu cúi xuống tìm kiếm, trong lúc lảo đảo thì Hạng Minh Chương đã giữ lấy tay cậu, nói: "Đừng có ngã nữa."

Nắp chai lăn tới dưới bàn, Sở Thức Sâm chầm chậm ngồi xổm xuống, duỗi tay ra lần mò trên thảm.

Lúc này tiếng giày giẫm trên sàn từ bên ngoài truyền đến, sau đó có người gõ cửa.

Hạng Minh Chương bình tĩnh nói: "Vào đi."

Cửa được đẩy ra, là một bảo vệ đang làm nhiệm vụ tuần tra ban đêm nói: "Sếp Hạng, tôi thấy văn phòng sáng đèn nên qua xem một chút."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ