Chương 125

1.8K 122 19
                                    

Cuộc gọi kết thúc, Thẩm Nhược Trăn thay quần áo ra ngoài, cậu đã ở trong căn hộ bí bách hai ba ngày, lúc từ toà nhà Ba Mạn Gia đi ra đã bị ánh nắng chói chang làm cho lóa mắt.

Cậu đi bộ dọc theo con phố, rẽ vào con phố bên cạnh ở góc phố rồi bước vào một nhà hàng.

Ngoài giờ làm việc nên nhà hàng không có khách, may mắn thay quản lý nhận ra cậu, thân thiết gọi cậu một tiếng "Cậu Sở".

Thẩm Nhược Trăn chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ để tiện cho cậu nhìn dòng xe đang lưu thông trên đường, lúc này đang rất tắc nghẽn, đợi đến khi xe của nhà họ Sở chậm rãi đi tới cậu mới vẫy tay gọi hai ly cà phê.

Bà Sở đến một mình, vẫn ăn mặc trang điểm đẹp đẽ, tóc chải gọn gàng nhưng nhìn kỹ thì mí mắt có hơi sưng, son phấn không thể che được vẻ tiều tuỵ trên khuôn mặt.

Thẩm Nhược Trăn đứng dậy khỏi ghế, cách một cái bàn đợi bà Sở đến gần rồi đối mặt với nhau. Chỉ mới ba ngày ngắn ngủi mà tâm cảnh và tình cảnh đã hoàn toàn khác rồi.

Phục vụ mang đến hai ly Yirgacheffe (*) thơm mùi trái cây, bà Sở ngồi xuống rồi đánh giá xung quanh nhà hàng: "Sao lại hẹn ở đây vậy?"

(*) một loại cà phê của Ethiopia, mình mới biết có cà phê này luôn.

(*) một loại cà phê của Ethiopia, mình mới biết có cà phê này luôn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thẩm Nhược Trăn nói: "Nhà hàng này là do Tiền Hoa mở."

Bà Sở khẽ "Ồ" một tiếng, Tiền Hoa là bạn tốt của Sở Thức Sâm, trong nước ngoài nước vẫn luôn quậy phá cùng nhau, bà đã từng thuyết phục, từng dạy dỗ nhưng vẫn không thể chia cắt hai đứa con trai hoang đàng, khiến cho bà không biết đã lo lắng biết bao nhiêu lần.

Sau khi nhấp một ngụm cà phê, có hơi chua, bà Sở nói: "Tiền Hoa là ông chủ, nhất định đã từng đưa con đến đây ăn rồi."

Thẩm Nhược Trăn đã đến đây hai ba lần, mỗi lần đều nhớ rõ, cậu nói: "Lần đầu tiên con đến là lúc vận hành thử nghiệm, gặp được ông chủ của công ty du thuyền tìm Tiền Hoa làm ầm ĩ, bởi vì con biết Sở Thức Sâm không được cứu sống nên bắt đầu dấy lên nghi ngờ và quyết định điều tra sự cố của bữa tiệc."

Khi bà Sở nghe thấy cái tên "Sở Thức Sâm" thì sắc mặt trở nên thương cảm, bà không quan tâm toàn bộ câu chuyện điều tra nhưng chỉ hỏi những chi tiết không liên quan: "Tiền Hoa đã chuẩn bị món ngon gì cho con vậy?"

Bữa ăn đó rất phong phú, Thẩm Nhược Trăn nói: "Là thịt bò nướng, một đĩa rất lớn."

Bà Sở đã ngờ được: "Tiểu Sâm thích ăn thịt bò."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now