Chương 56

4.6K 260 81
                                    

Cả đêm Sở Thức Sâm ngủ ngon không mộng mị, mỗi lần đi công tác mà không có hương Kỳ Nam hỗ trợ giấc ngủ thì đều không ngủ được đàng hoàng, đêm nay cậu dường như ngửi thấy một mùi hương gỗ nhàn nhạt.

Sở Thức Sâm thức dậy lúc bình minh, đang nằm thẳng và nghiêng đầu sang một bên, mở mắt ra liền nhìn thấy yết hầu của Hạng Minh Chương.

Sở Thức Sâm chưa bao giờ tưởng tượng được việc ngủ chung giường với một người đàn ông khác sẽ như thế nào, lần trước là say rượu hoang đường, lúc tỉnh lại chỉ còn lại một mình cậu, xem như tự hình dung được thì so với kinh nghiệm thiếu hụt của cậu cũng không tưởng tượng ra được một tư thế cụ thể.

Lúc này đã được tự mình trải nghiệm, cánh tay đang vắt lên eo Sở Thức Sâm của Hạng Minh Chương cho dù ở trong trạng thái ngủ vô cùng thoải mái vẫn bất động như núi mà giữ lấy cậu.

Suy cho cùng cũng đã từng luyện Vịnh Xuân Quyền mà, cậu âm thầm bình phẩm.

Hạng Minh Chương cử động một chút rồi tỉnh giấc, phản ứng đầu tiên là đưa tay lên sờ trán Sở Thức Sâm, xác nhận cậu không còn sốt xong thì trong nháy mắt lại quay trở lại bên hông.

(một hành động siêu nhỏ thui mà soft xỉuuuu 🥺)

Sở Thức Sâm gỡ không ra liền nói: "Tôi muốn dậy rồi."

Hạng Minh Chương kéo cậu để cậu nghiêng người qua: "Ngủ thêm mười phút nữa."

Sở Thức Sâm ngẩng đầu lên đụng phải cằm Hạng Minh Chương, lại ngửi được mùi hương nhàn nhạt đó, cậu tò mò hỏi: "Anh bôi cái gì vậy?"

"Hửm?" Hạng Minh Chương suy nghĩ một chút, là do chai nước cạo râu kia, "Thơm không?"

Sở Thức Sâm nói: "Giống như hương tôi đốt."

Hạng Minh Chương cố ý chọn mùi đó, cố ý mang theo, tắm xong cũng cố ý bôi lên một chút, lúc này lại giả bộ không để ý nói: "Có biết đốt hương không thân thiện với môi trường không?"

Sở Thức Sâm: "Ò, vậy phải làm sao đây?"

Hạng Minh Chương khiêu khích mở áo ngủ của Sở Thức Sâm, nhéo nhéo thắt lưng dẻo dai của cậu: "Em có thể lại gần tôi một chút, tôi cho em ngửi."

Sáng sớm rất mẫn cảm, Sở Thức Sâm chịu đựng sự tê dại trên thân thể, cậu giơ tay véo yết hầu mỏng manh của Hạng Minh Chương, đẩy ra một chút rồi nói: "Cứ lại gần một chút là được rồi sao? Tôi còn tưởng là đốt anh lên cơ."

Hạng Minh Chương bày ra một nụ cười ngả ngớn: "Véo cổ người khác trên giường, trước đây em đã từng chơi đùa thế này rồi à?"

Sở Thức Sâm không hiểu, là do lực của cậu quá nhẹ sao, đây mà tính là chơi đùa à?

Hạng Minh Chương lại nói: "Còn muốn đốt tôi cơ đấy, đốt thế nào, nhỏ sáp lên à?"

Sở Thức Sâm hoàn toàn không hiểu: "Có ý gì?"

"Phải là tôi hỏi em mới đúng, trước đây em có đam mê đặc biệt nhỉ?" Hạng Minh Chương nghi hoặc, nhưng anh là một người ngoại đạo nên hỏi vô cùng rõ ràng, "Em là S hay M?"

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now