Chương 123

1.6K 121 28
                                    

Thẩm Nhược Trăn di chuyển bước chân, đối mặt với bà Sở, cậu nhìn thấy một chiếc túi có biểu tượng chữ thập màu đỏ trên giường, hỏi ngược lại: "Đó là gì vậy?"

Bà Sở đã từng đến bệnh viện, bà không có ý định giấu giếm mà nói: "Lúc con bị thương nhập viện, ta ở New Zealand, báo cáo khám sức khỏe ta vẫn chưa xem qua nên đi hỏi bác sĩ bổ sung thêm một bản."

Thẩm Nhược Trăn hiểu ra, những tờ kiểm tra này là bằng chứng, cậu nói: "Luật sư Lôi đều đã nói với bác rồi."

Bà Sở lộ ra biểu cảm hoang mang, nếu như thời gian quay trở lại ngày tổ chức bữa tiệc, bà không chắc sẽ hy vọng luật sư Lôi nói cho bà biết hay là tình nguyện bị giấu diếm.

Cái tên xa lạ đó giống như một lời nguyền, bà Sở đã đọc nó ở trong đầu hàng nghìn lần, lặp đi lặp lại cho đến khi thuộc lòng, thế nhưng nói ra khỏi miệng lại phát âm một cách vụng về: "Luật sư Lôi nói, họ Thẩm."

Thẩm Nhược Trăn trả lời từng chữ một: "Vâng, Thẩm Nhược Trăn."

Bà Sở sững sờ nhìn cậu, nói năng lộn xộn: "Ta nghĩ luật sư Lôi đã lầm nên ta không tin. Sao con lại có thể có tên khác được chứ? Xem như con không phải họ Sở, vậy ít ra cũng nên có họ Dương giống ta, con là con trai của ta, con... có phải là con trai của ta không."

Ở xã hội hiện đại, loại chuyện hoang đường này thế nhưng lại không khó kiểm chứng, trong một căn biệt thự to như vậy, chỉ cần tìm được một sợi tóc của Thẩm Nhược Trăn hay một bộ đồ ăn đã từng dùng qua là đã có thể làm xét nghiệm quan hệ thân sơ.

Bà Sở đến bệnh viện liên tục mấy ngày nhưng lần nào cũng hối hận, bà không làm giám định mà quay sang tìm bác sĩ phụ trách để hỏi đông hỏi tây, sao lại in ra một đống biên bản giám định không liên quan gì thế này.

Thẩm Nhược Trăn hỏi: "Tại sao lại không làm?"

Bà Sở nói một cách mơ hồ: "Tại sao ta phải làm xét nghiệm ADN với một đứa trẻ luôn coi ta là mẹ chứ?"

Thẩm Nhược Trăn nói: "Vậy tại sao bác lại tới hỏi con?"

Bà Sở tự lừa mình dối người, chỉ cần đứa trẻ nói chính mình là "Sở Thức Sâm" thì bà sẽ tin, nhưng vừa rồi lúc đối phương nói ra "Thẩm Nhược Trăn", bà biết rằng hy vọng của mình đã tan thành mây khói.

Trải qua hơn bốn trăm ngày với thân phận mẹ và con, từ không quen chuyển thành thân thiết, Thẩm Nhược Trăn không biết nên dùng biểu cảm và giọng điệu như thế nào để bày tỏ.

Có lẽ khuôn mặt của cậu rất khôi hài hoặc khó ưa, lời nói dối kết thúc là một loại giải thoát nhưng cậu lại cảm thấy như có một tảng đá nặng đang đè lên người mình.

Cuối cùng, Thẩm Nhược Trăn nói: "Con không phải con trai của bác, con không phải là Sở Thức Sâm."

Bà Sở đưa tay che miệng mũi, nước mắt giàn giụa trên mặt: "Vậy Tiểu Sâm đâu rồi?"

Thẩm Nhược Trăn khó khăn nói: "Đầu xuân năm ngoái du thuyền phát nổ, Sở Thức Sâm đã chết rồi."

Bà Sở đột ngột buông tay còn lại ra, khung ảnh trượt ra rơi xuống sàn, lớp kính mỏng xuất hiện những vết nứt làm biến dạng nụ cười nghịch ngợm của "Sở Thức Sâm" trong bức ảnh.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now