Chương 41

5.5K 277 76
                                    

Sáng thứ bảy, Sở Thức Sâm dậy sớm, ra ra vào vào phòng thay đồ ba lần nhưng vẫn không chọn được một bộ quần áo nào.

Hạng Minh Chương nói rằng cậu không cần mặc đồ trang trọng, nhưng cậu chỉ toàn một kiểu đồ như thế. Cậu đã lên mạng tra xem đi lễ hội âm nhạc nên mặc như thế nào, những món thời trang hiện đại đó quá theo trào lưu, quả thật không giống như người bình thường hay mặc.

Do dự một hồi, Sở Thức Sâm lấy ra một chiếc túi mua sắm từ trong tủ quần áo, bên trong là quần áo mới ra mắt vào mùa thu bà Sở mua cho cậu, sau khi cắt mạc áo, cậu cương quyết mặc lên.

Đi ngang qua phòng ngủ bên cạnh, hai mắt Sở Thức Hội sáng lên: "Anh hai, anh mặc như vậy là đi đâu đấy?"

Sở Thức Sâm không giải thích được, nói: "Anh hẹn đồng nghiệp đi xử lý chút chuyện."

Thế nhưng Sở Thức Hội lại tự lý giải: "Đồng nghiệp nào, là người lần trước anh nói là gay sao? Hai người bắt đầu hẹn hò rồi à?"

Sở Thức Sâm nghiêm nghị nói: "Em đừng có cái gì cũng nói linh tinh."

Sở Thức Hội càng thêm tò mò: "Em quan tâm anh mà, đồng nghiệp kia rốt cuộc có đẹp trai không?"

Sở Thức Sâm không lay chuyển được nên phải trả lời: "Đẹp trai."

Sở Thức Hội chỉ mới từng gặp một người của Hạng Việt nên hỏi: "Có đẹp trai như Hạng Minh Chương không?"

Sở Thức Sâm giơ tay lên đóng cửa giúp cô.

Lễ hội âm nhạc được tổ chức tại công viên đất ngập nước Lâm Hồ ở phía Nam thành phố, nói là công viên nhưng thật ra là một khu thắng cảnh thiên nhiên rộng lớn, được phát triển từ rất sớm và có diện tích rất lớn. Đây là một trong các danh lam thắng cảnh nổi tiếng nhất trong thành phố.

Sau khi lượng khách đến đã bão hòa, những năm gần đây cảnh khu này đã bắt đầu đi theo trào lưu, thỉnh thoảng sẽ tổ chức các sự kiện offline quy mô lớn.

Ở lối vào công viên, Hạng Minh Chương đã đến từ trước, anh có dáng người cao, vô cùng điềm đạm giữa dòng người đông nghịt, đang đeo tai nghe vừa nói chuyện với Đoàn Hạo vừa đợi người.

Xe của nhà họ Sở lái tới, Hạng Minh Chương nói: "Cậu làm việc đi, cúp máy đây."

Sở Thức Sâm mở cửa xuống xe, đây là lần đầu tiên trong đời cậu mặc quần jeans, màu xanh lam nhạt, ống quần không đủ dài nên khi bước đi lộ ra đôi mắt cá chân rất gầy, thân trên là một cái áo len mỏng oversize, ống tay áo xắn đến khuỷu tay dường như sắp trượt xuống.

Thứ duy nhất nhìn thoải mái chính là đôi giày thể thao, Sở Thức Sâm bước về phía Hạng Minh Chương: "Tôi đến muộn rồi sao?"

Hai mắt Hạng Minh Chương sáng rực, ngày nào Sở Thức Sâm cũng lượn lờ trước mặt anh, vai thẳng tay dài, eo thon chân dài, ăn mặc kín kẽ hay không chút che đậy, dáng người không thể bắt bẻ được này anh đều đã thưởng thức qua rồi.

Nhưng đây lần đầu tiên nhìn thấy Sở Thức Sâm ăn mặc như thế này, ít đi một chút quy củ và thêm vào một chút trẻ trung.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ