Chương 128 (Hoàn truyện chính)

3.9K 159 76
                                    

Sau nhiều ngày mệt mỏi, Thẩm Nhược Trăn nhất thời cho rằng mình sinh ra ảo giác, bước chân cậu khựng lại, những giọt nước chưa kịp lau trên mặt áo gió lại trượt xuống.

Hạng Minh Chương lên tiếng trước: "Đứng ngây ra đó sắp ướt nhẹp cả rồi, còn không mau qua đây."

Thẩm Nhược Trăn khẽ rùng mình, đẩy nhanh bước chân qua đó, cúi đầu chui vào ô, cậu giơ hai tay ra định ôm nhưng Hạng Minh Chương đã dùng một tay kéo cậu tới trước mặt.

Một tay ấn vào lưng cậu, gò má mát lạnh của Hạng Minh Chương dán vào tai Thẩm Nhược Trăn.

"Sao anh lại đến đây?"

Hạng Minh Chương nói: "Anh đã nói sẽ chờ em."

Thẩm Nhược Trăn hỏi: "Là chờ em hay là muộn hai ngày cũng chờ không nổi vậy?"

Hạng Minh Chương thừa nhận: "Viết thư như vậy mà em còn mong đợi anh có thể chịu đựng được sao?"

Thư nhà riêng tư, thư tình ngu ngốc, giữa thanh thiên bạch nhật ở bên ngoài nhắc đến khiến cho Thẩm Nhược Trăn không khỏi xấu hổ, cậu chột dạ liếc nhìn ngôi chùa trên núi.

May thay có rất ít người xung quanh, hai người leo lên bậc thang, Thẩm Nhược Trăn nắm lấy cánh tay đang cầm ô của Hạng Minh Chương, cơ thể gần như dán sát vào nhau.

Hạng Minh Chương đã nghe qua không ít lần nhưng là lần đầu tiên đến phiên anh nói: "Cửa Phật thanh tịnh, em tự trọng đi."

Thẩm Nhược Trăn không sợ, nói: "Có pháp sư Vong Cầu phù hộ, em không sợ."

Hạng Minh Chương nói: "Quản gia Diêu có biết em dùng ông ấy làm bia đỡ đạn không?"

Hạt mưa đập vào đỉnh ô phát ra tiếng kêu lộp bộp, mép ô hạ xuống che khuất tầm nhìn một bên, Thẩm Nhược Trăn nhân cơ hội thơm lên thái dương của Hạng Minh Chương rồi thủ thỉ: "Đời này đã định sẽ bị tình yêu vây khốn, kiếp sau em lại tích công đức vậy."

Khóe miệng của Hạng Minh Chương căng ra, anh siết chặt tay cầm ô, tối hôm qua gọi điện thoại nghe Thẩm Nhược Trăn nói rằng sẽ về muộn, anh không có dù chỉ một nửa do dự, cúp máy xong đã thu dọn đồ đạc.

Hẳn là Thẩm Nhược Trăn sẽ bắt chuyến tàu sớm nhất, Hạng Minh Chương lái xe đi vào lúc nửa đêm, trời vừa tảng sáng đã đợi ở chân núi rồi.

Bị tình yêu vây khốn ư, vậy thì e rằng anh còn bị vây khốn càng sâu hơn.

Bậc thang đá vừa ướt vừa trơn nên bước đi không nhanh, hai người leo đến cửa chùa, đúng lúc một vị hòa thượng trẻ tuổi mở cổng muốn thu dọn lá rụng trước cổng.

Trụ trì của ngôi chùa nhận ra bọn họ là bạn của bà Diêu nên mời bọn họ cùng ăn một bữa cơm chay.

Với tu dưỡng của Thẩm Nhược Trăn hẳn là sẽ từ chối, nhưng hôm nay cậu đã chủ động muốn xin một bát cháo vừa được nấu chín rồi mang lên cho Hạng Minh Chương làm ấm bụng.

Phật đường ở phía Tây vẫn như cũ, Thẩm Nhược Trăn quỳ xuống đệm hương bồ rồi trải giấy ra chép kinh, thỉnh thoảng nhìn lên bài vị, giống như quang cảnh cậu viết chữ trong rất nhiều năm về trước, quản gia Diêu vẫn luôn ở bên cạnh.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now