Chương 9

5.1K 297 20
                                    

Chỗ ngồi bên cạnh Sở Thức Sâm tuần trước bị bỏ trống, cậu nghĩ là do công ty cố tình sắp xếp để cậu được "một mình" nên cũng không để trong lòng.

Từ văn phòng của Hạng Minh Chương đi ra, cậu đột nhiên phát hiện trên chiếc bàn trống đó có thêm một chiếc balo.

Một thanh niên mà cậu chưa bao giờ thấy ở bộ phận kinh doanh từ phòng uống nước quay lại, dáng người khá cao đang mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm áo sơ mi denim, dưới chân mang một đôi giày Converse.

Nam thanh niên nhìn thấy Sở Thức Sâm, cả người ăn mặc tương phản với cậu thấy rõ, áo sơ mi màu trắng tuyết, cổ áo phẳng phiu, quần tây vừa vặn bao trọn lấy đôi chân dài, cậu ta ngẩn người: "...Anh là đồng nghiệp mới ạ?"

Sở Thức Sâm nói: "Chào cậu, tôi là Sở Thức Sâm, vừa mới đến tuần trước."

Thanh niên nói: "Em là Lăng Khải."

Lăng Khải vừa mới hoàn tất thời gian thử việc, tuần trước xin nghỉ phép quay lại trường làm một số thủ tục, tiện thể mời giáo sư hướng dẫn một bữa cơm. Cậu ta đã xin được vào căn hộ cho nhân viên, lại bận chuyển nhà nên hôm nay mới chính thức đi làm.

Về thân phận và hoàn cảnh của Sở Thức Sâm, Lăng Khải hoàn toàn không biết, thế nên cậu ta nói chuyện vô cùng thân thiện: "Anh ở bộ phận kinh doanh có thích nghi được không?"

Sở Thức Sâm nhìn quần áo của Lăng Khải, hiểu ra rằng đối phương vẫn chưa hoà nhập vào bộ phận, vậy mà vừa đến đã hỏi cậu có thích nghi được hay không, trong tiềm thức có lẽ đang tìm đồng nghiệp cùng nhau tương trợ.

"Vẫn ổn." Sở Thức Sâm quan tâm đáp lại, "Cậu thì sao?"

Lăng Khải vò đầu, ở đại học và thạc sĩ cậu ta đều học về khoa học máy tính, kế hoạch nghề nghiệp là sẽ trở thành một kiến trúc sư ứng dụng, đáng tiếc thay vị trí kỹ thuật của Hạng Việt năm nay không tuyển sinh viên mới tốt nghiệp.

Cậu ta từng nghĩ đến việc hay là đổi một công ty khác thử xem sao, nhưng giáo sư hướng dẫn nói Hạng Việt rất chú trọng việc nâng cấp nghiên cứu và phát triển, đã vậy phúc lợi của công ty lớn rất tốt, cậu ta nghĩ đến việc gần trăng sẽ được sáng lây (*) thế nên cứ vào Hạng Việt đi rồi tính tiếp vậy.

(*) bản gốc là gian hàng gần mặt nước (近水楼台), nghĩa là sử dụng sự gần gũi của một người với những người có quyền lực để có được sự ưu ái.

Sở Thức Sâm chỉ về phía ngoài cửa sổ, hỏi: "Cậu muốn vào trung tâm R&D?"

Lăng Khải gật đầu: "Không cẩn thận thế nào lại đến bộ phận kinh doanh rồi."

Trung tâm R&D cùng với toà nhà văn phòng lớn được ngăn cách với nhau bằng một hồ cảnh quan, hai bên không hề quấy rầy lẫn nhau, những nhân viên ở đó từ cách ăn mặc, khí chất cho đến phong cách làm việc, so với nhân tài của hai tầng này khác nhau một trời một vực.

Sở Thức Sâm đoán rằng trường học và thành tích của cậu thanh niên này nhất định không tệ, nếu không sẽ không được giữ lại, dùng giọng điệu khuyên giải nói: "Hạng Việt coi trọng nghiên cứu và phát triển, nguyên nhân hàng đầu là do lực lượng kinh doanh đủ mạnh. Kỹ thuật và nghiệp vụ phải hỗ trợ lẫn nhau, kỹ thuật không đủ thì nghiệp vụ cũng không đi lên được, nghiệp vụ phải đủ mạnh thì kỹ thuật mới theo đó mà đi lên, cậu ở bộ phận kinh doanh cũng không phải là sai lầm."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now