Chương 23

4.5K 270 53
                                    

Đến Mạn Trang, xe ô tô dần dần giảm tốc độ đi vào cổng Bắc, dừng lại ngay trước sân nhà, Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm xuống xe.

Ánh sáng bốn phía không quá rõ, Sở Thức Sâm dừng lại để phân biệt lối đi, bóng cây đổ xuống đung đưa qua lại dưới ánh trăng mỏng, nhìn không thấy được tận cùng.

Cậu cho rằng Mạn Trang sẽ là một dinh thự giống như Tĩnh Phổ, suy cho cùng cũng chỉ có một mình mẹ Hạng Minh Chương ở đây, nhưng không ngờ rằng lại là một trang viên rộng lớn tĩnh mịch.

Hạng Minh Chương gọi cậu: "Vào với tôi."

Sở Thức Sâm theo Hạng Minh Chương bước vào trong sân, cấu trúc hình vuông của kiến ​​trúc Trung Quốc, phong cách thiên về hiện đại, đi dọc theo hành lang mở đến được bên ngoài phòng khách thì thấy cửa đang mở.

Đèn bên trong sáng rực, Sở Thức Sâm đưa tay lên chỉnh lại tóc tai và vạt áo, đi vào chậm hơn một bước.

Bạch Vịnh Đề đang ngồi trên ghế sofa đọc sách, ngẩng đầu lên nhìn thấy người đến không chỉ có mình Hạng Minh Chương thì không thể ngăn được sự ngạc nhiên.

Hạng Minh Chương nhàn nhạt nói: "Mẹ, cậu ấy là Sở Thức Sâm, mẹ có còn ấn tượng gì không?"

Bạch Vịnh Đề nhớ nhà họ Sở có một trai một gái, nhưng lần cuối cùng gặp đã là nhiều năm về trước rồi, Sở Thức Sâm vẫn còn nhỏ, bà đáp: "Trong ấn tượng vẫn đang là học sinh, bây giờ đã là người trưởng thành rồi."

Sở Thức Sâm kính cẩn hỏi thăm: "Bác gái, thật sự xin lỗi vì đêm khuya thế này còn làm phiền ạ."

Bạch Vịnh Đề xua tay, bà đã sớm ngửi được trên người Hạng Minh Chương có mùi rượu, nhớ lại lần trước Hạng Minh Chương tới có nhắc đến Sở Thức Sâm đang làm việc ở Hạng Việt nên đã đoán ra được chín phần: "Là do Minh Chương bắt con tăng ca thôi."

Hạng Minh Chương nói: "Con mời cậu ấy đến ăn cơm, xem như thay cho tiền tăng ca."

Sở Thức Sâm là khách, ăn ở nhà ăn nhỏ thì hơi thất lễ nên Bạch Vịnh Đề sắp xếp cho bọn họ đến phòng khách lớn, bên ngoài cửa sổ sát đất là phong cảnh núi non, khi màn đêm buông xuống lại khoác lên mình một vẻ đẹp khác.

Rất nhanh sau đó các món ăn đều được đem lên, củ cải om nấm bắc, món thập cẩm với hoa nhài, súp bí ngô, vịt quay sốt mận ngọt và bào ngư ngâm rượu hoa điêu thơm nồng.

(mỗi lần dịch mấy tên món ăn là muốn tiền đình, mình không chắc đúng hết đâu sorry cả nhà .)

Món ăn thuần chay không đủ vị, hôm nay phá lệ có thêm hai món mặn, Hạng Minh Chương tạm hài lòng nhưng không nhịn được vẫn tiếp tục chỉ trích: "Chỉ có đồ ăn thôi à, không có canh sao?"

Chị Thanh đặt xuống một cái xửng hấp, nói: "Có, canh giải rượu."

Sở Thức Sâm không nhanh không chậm lau tay, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện.

Các món ăn ngon trên bàn được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng, chắc chắn phải mất ba đến năm tiếng mới làm xong được. Đã được nấu từ trước, như vậy có nghĩa là đã biết Hạng Minh Chương sẽ đến.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ