Chương 10

5.1K 304 51
                                    

Sai lầm của Diệc Tư trên cả hai phương diện, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người quả thật vô cùng lúng túng và mất mặt.

Sở Thức Sâm nhìn màn hình trắng bóc trên sân khấu, Trạch Phong đang bất động ở một bên, sắc mặt vô cùng ngỡ ngàng.

Dưới bục mọi người xôn xao bàn tán, không một ai có thể ngờ được, buổi đấu thầu lại kết thúc một cách khôi hài như vậy.

Diệc Tư chán nản rời khỏi hội trường, chiếc xe thương mại chở "một tốp lính bại trận" rời khỏi công ty dược phẩm. Điện thoại của giám đốc được nhấc lên đặt xuống ba lần liên tục, đến lần thứ tư mới đủ dũng khí bấm nút gọi.

Tất cả mọi người nín thở nghe giọng nói vô cùng nhỏ của giám đốc đang báo cáo, chưa kịp thừa nhận sai lầm thì Lý Tàng Thu đã nổi cơn thịnh nộ, giọng điệu trách mắng truyền đến tất cả mọi người trong xe.

Cả quá trình êm đềm trôi chảy, đến khi gần vào bờ lại gặp phải một tảng đá làm lật thuyền, đã vậy còn thật sự làm tàu đắm xuống biển sâu.

Lúc dừng đèn đỏ ở ngã tư, Sở Thức Sâm nhẹ nhàng quay đầu, phản chiếu lên tấm kính là gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị và xa lạ khiến cậu nhận không ra chính mình.

Cậu phiền lòng nhắm mắt lại nhưng não bộ lại vô cùng tỉnh táo, chuyện hôm nay tuyệt đối không phải là sai sót, e rằng đã bị tính kế.

Tối hôm qua Sở Thức Sâm chắc chắn đã kiểm tra lại hồ sơ dự thầu không có bất kỳ sai sót nào, niêm phong bỏ lại trong vali, Trạch Phong tăng ca luyện tập, ngay cả tài liệu thuyết trình cũng không có bất kỳ vấn đề nào.

Mãi đến lúc vừa rồi mới xảy ra chuyện, trong khoảng thời gian này rốt cuộc ai đã động tay động chân?

Những người khác không hề biết mật mã, chỉ có những người làm dự án mới có thể tiếp cận với máy tính và hồ sơ dự thầu.

Nhưng mọi người đều không có động cơ để làm như thế, từ đầu đến cuối mỗi người đều bỏ vào rất nhiều sức lực và tâm huyết, dựa vào đơn hàng này còn có thể thăng chức tăng lương, ai lại có thể làm ra chuyện ảnh hưởng đến lợi ích của mình như vậy được?

Đã vậy Lý Tàng Thu còn cực kỳ coi trọng dự án này, nhóm dự án về cơ bản đều là người của ông, ai lại dám gây khó dễ ngay từ bên trong thế này?

Đèn chuyển sang xanh, xe ô tô lái qua một con phố trong sự im lặng, đi được nửa đường, trưởng bộ phận tiền bán hàng hỏi nhỏ: "Giám đốc, anh cảm thấy việc này nên xử lý như thế nào?"

Giám đốc bận sứt đầu mẻ trán thở ra mội hơi dài, nói: "Lát nữa Lý tổng sẽ đến công ty, chúng ta đợi ông ấy vậy."

Trưởng bộ phận tiền bán hàng tự an ủi chính mình: "Làm việc cùng nhau bao nhiêu năm nay rồi, Lý tổng sẽ nể tình thôi."

Ánh mắt giám đốc lạnh lùng: "Lý tổng sẽ nể tình anh nhưng anh nghĩ Hạng Việt sẽ nể tình anh sao?"

Sở Thức Sâm mở mắt ra, đơn hàng này là Diệc Tư dùng để thể hiện thái độ với Hạng Việt nhưng hôm nay lại thất bại, mặc dù Lý Tàng Thu có thể nhắm mắt bỏ qua nhưng có thể ngồi được vào vị trí ban giám đốc sao?

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now