Chương 117

1.8K 99 11
                                    

Tối qua Thẩm Nhược Trăn đã đọc kỹ bản kế hoạch, hôm nay đến công ty là để kiểm tra một số tài liệu và thiết kế sơ bộ cho cơ chế khảo hạch đội ngũ mới.

Cậu không lên tầng 12 mà ở lại văn phòng sếp tổng tăng ca cùng Hạng Minh Chương, cách nhau một chiếc bàn làm việc lớn, không ai ngẩng đầu lên, một khi đã bận rộn thì sẽ không quan tâm gì khác.

Tài liệu từng người sử dụng nằm vắt ngang trên bàn làm việc tạo thành con sông phân chia Sở và Hán, lúc tình cờ vươn tay ra vô tình chạm vào đầu ngón tay của nhau, hai người sẽ ngước mắt lên nhìn đối phương.

Ánh mắt giao nhau một lúc, chỉ thế thôi rồi cúi đầu lần nữa lại thêm một tiếng bốn lăm phút.

Thẩm Nhược Trăn làm xong trước, việc thiết lập cơ chế cần phải tham khảo số lượng người và các phương diện như tư chất và thể lượng công việc, ở giai đoạn này chỉ dựng trước một phần khung sườn nên không được xem là phức tạp.

Nhẹ tay nhẹ chân đẩy ghế ra, Thẩm Nhược Trăn cầm lấy chiếc ly rỗng trên bàn. Cậu đổ đầy nước rồi quay lại, vòng ra sau bàn đặt xuống rồi tiện tay sắp xếp lại các tài liệu mà Hạng Minh Chương đã xử lý xong.

Hai tay Hạng Minh Chương gõ bàn phím rất nhanh, phân tâm một cách thành thạo: "Vẫn đang mưa sao?"

Thẩm Nhược Trăn xoay người đi đến bên cửa sổ, nói: "Hết rồi."

Sau khi gõ xong chữ cuối cùng, Hạng Minh Chương cử động cổ một chút, anh cầm ly nước đi đến bên cạnh Thẩm Nhược Trăn rồi đặt hai tay lên bệ cửa sổ để hít thở không khí.

Văn phòng này có thể nhìn ra được tòa nhà trung tâm R&D, Thẩm Nhược Trăn vĩnh viễn không quên được lúc Hạng Minh Chương đưa cậu đến trung tâm dữ liệu, nơi hàng trăm máy chủ phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh lá cây khiến cho cậu chấn động đến mức không thể diễn tả được.

Hạng Minh Chương uống một ngụm nước rồi hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Thẩm Nhược Trăn nhớ đến một vài chuyện nhỏ chưa bao giờ nhắc đến với bất kỳ ai: "Lúc mới vào Hạng Việt có một lần em suýt nữa thành trò cười."

Hạng Minh Chương tò mò hỏi: "Giám đốc Thẩm em lúc nào cũng bình tĩnh, sao có thể thành trò cười được?"

Thẩm Nhược Trăn nói: "Lúc đó em chỉ quen với Lăng Khải, những vấn đề về máy tính đều hỏi cậu ấy, có một lần nói về chuyện lưu trữ dữ liệu, em đã hỏi cậu ấy văn kiện nếu không in ra thì lưu trữ ở đâu."

Lăng Khải nói là được lưu trữ trong "drive" (*) của công ty, Thẩm Nhược Trăn không thể tưởng tượng nổi, hỏi là có "đám mây" ở trong khuôn viên sao.

(*) bản gốc là 云端 nghĩa là "đám mây", có thể hiểu là iCloud hoặc là Google Drive.

Hạng Minh Chương nói: "Em cho rằng "đám mây" là một tòa nhà văn phòng à?"

Thẩm Nhược Trăn nói: "Em tưởng giống như ở ngân hàng Phục Hoa bọn em, là két an toàn cùa Hạng Việt."

Hạng Minh Chương không thể nhịn cười, nhưng nhiều hơn là hối hận. Nếu sớm biết có ngày hôm nay thì ngay từ đầu nên để Thẩm Nhược Trăn làm thư ký, những gì không hiểu hay tò mò đều hỏi anh, làm gì có chuyện của người khác.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now