Ngoại truyện: Chương 2

1.9K 94 10
                                    

Thẩm Nhược Trăn bắt lại tay phải của Hạng Minh Chương, năm ngón tay được bao lấy không nặng không nhẹ, cậu cảm nhận được nhiệt độ của lòng bàn tay đối phương.

Sau khi ngồi xuống, Triệu Tùng Liên dùng từ cẩn thận, làm rõ mục đích hẹn gặp: "Hôm nay mời hai vị gặp mặt là muốn bàn bạc việc rót vốn cho Báo Công Minh."

Hạng Minh Chương bổ sung chỗ trống đối diện Thẩm Nhược Trăn, nói: "Tổng biên tập Triệu, anh đi tìm đầu tư cho toà soạn, tôi đã đồng ý rồi. Cho thấy đây là chuyện giữa anh và tôi, vậy tại sao còn phải cùng bên thứ ba bàn bạc?"

Thẩm Nhược Trăn chủ động nói: "Là tôi đề xuất muốn gặp mặt."

"Vậy là giám đốc Thẩm muốn gặp tôi?" Hạng Minh Chương nói đùa, "Việc kinh doanh của Hạng Việt vẫn còn ổn, tôi cũng có một chút tiền vốn, tạm thời không cần mượn tiền của quý ngân hàng đâu."

Thẩm Nhược Trăn phối hợp với lời nói đùa này, khiêm tốn nói: "Quy mô của ngân hàng Phục Hoa nhỏ quá, tôi cũng có một chút tự mình biết mình, tạm thời không dám mời chào khách hàng lớn như quý công ty."

Mạnh Hiệt cười theo giải thích: "Là thế này, cùng buổi tối đó tôi gặp được giám đốc Thẩm. Biết được tình trạng khó khăn của chúng tôi nên giám đốc Thẩm cũng tình nguyện giúp Báo Công Minh trong lúc dầu sôi lửa bỏng."

Hạng Minh Chương dựa vào chiếc ghế bành sau lưng, ánh mắt xem xét giữa Triệu Tùng Liên và Mạnh Hiệt một lần, đột nhiên nói: "Cầu còn không được biến thành cung không đủ cầu, các người đổi chủ ý rồi."

Thẩm Nhược Trăn giải vây cho hai người Triệu Tùng Liên, nói: "Anh Hạng đừng nghĩ nhiều, nhân sĩ bằng lòng tài trợ cho Báo Công Minh nhất định thâm minh đại nghĩa, có cuộc gặp mặt này là do tôi muốn làm quen với anh."

Hạng Minh Chương rất hưởng thụ nói: "Câu nói này tôi sẽ xem là thật."

Cánh tay Thẩm Nhược Trăn đặt trên tay vịn, cổ tay rủ xuống, ngón trỏ đang đeo nhẫn mã não đặt lên phần ốc vít của ghế: "Xem ra anh Hạng bằng lòng kết bạn với người như tôi."

"Đương nhiên." Hạng Minh Chương hơi dừng lại, "Nhưng bạn bè thì bạn bè, vẫn phải biết coi trọng thứ tự trước sau."

Thẩm Nhược Trăn chạm vào đầu ốc vít, vẫn không nhanh không chậm: "Tôi vô tình tranh trước nhưng công ty hàng hoá hữu hạn Hạng Việt hẳn là không chỉ có một vị cổ đông. Không ít toà soạn báo công khai trưng mộ cổ đông là độc giả, cũng hy vọng thu được càng nhiều càng tốt, vì vậy số tiền vốn mà Báo Công Minh nhận vào không nhất thiết chỉ duy nhất từ một nguồn."

Hạng Minh Chương nói: "Giám đốc Thẩm muốn cùng tôi rót vốn sao?"

Thẩm Nhược Trăn nói: "Tình huống hiện tại ác liệt, anh và tôi cùng chi viện, có thể phối hợp với nhau thì đối với Báo Công Minh mà nói lại càng thêm một tầng bảo đảm."

Triệu Tùng Liên bắn ánh mắt cảm kích lên người Thẩm Nhược Trăn, hỏi: "Cậu Hạng, ý của ngài thế nào?"

Ngồi xuống lâu như vậy, Hạng Minh Chương cuối cùng cũng bưng tách trà lên, Bích Loa Xuân đã hơi nguội, anh nhấp tạm một ngụm rồi nói: "Hôm đó tôi và anh chỉ là ước định bằng miệng, vẫn chưa bàn bạc chi tiết cụ thể nên tất cả đều dễ nói thôi, tôi chỉ có một điều kiện."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ