Chương 31

4.4K 263 55
                                    

Vào ngày thứ ba sau buổi nói chuyện, Nhâm Mông đã chịu nhả ra.

Dù sao cũng đã nằm trong dự liệu, việc từ chức của Nhâm Mông giống như sự rời đi im lặng từ vũng nước bùn, thế nhưng ông lại vô tình đụng phải sấm sét, hoặc là chìm sâu trong bùn hoặc bị gãy chân để tồn tại, muốn toàn vẹn thoát ra là điều không thể.

Nhâm Mông giải thích một vài chuyện đứt quãng, tìm hiểu ngọn nguồn, chỉ cần điều tra sẽ có phương hướng, cái hồ Diệc Tư này phía trên đúng là nước hồ trong vắt, chỉ cần khuấy động một chút thôi thì những vết bẩn nơi đáy hồ sẽ hiện lên từng chút một.

Những vấn đề tích tụ suốt bao nhiêu năm, một khi lộ ra không chỉ đơn giản là vấn đề của một bộ phận mà còn là những khoản tiền hoa hồng, hối lộ, thao tác vận hành dự án không đúng quy củ... bên ngoài vỏ bọc đẹp đẽ chính là tầng tầng lớp lớp những vấn đề to nhỏ bên trong.

Một số người có trách nhiệm đã từ chức từ lâu, cần nhân lực và thời gian để truy tìm lại. Trong phòng họp, Sở Thức Sâm cầm bút trầm tư, Nhâm Mông đã kể ra rất nhiều người, có trung tầng lẫn cao tầng, hai năm trước có một dự án dính líu trực tiếp tới phó tổng.

Nhưng Nhâm Mông một chữ cũng không đề cập đến Lý Tàng Thu.

Hai bên dính líu sâu sắc và hạn chế lẫn nhau, đây nhất định là kết quả của việc nâng đỡ.

Cửa được đẩy ra, trưởng phòng Giang bước vào, đặt một xấp hồ sơ xuống: "Thư ký Sở, tài liệu cậu muốn đây."

Sở Thức Sâm gật đầu cảm ơn, cậu muốn hồ sơ của tất cả nhân sự của Diệc Tư trong năm năm gần đây, liếc nhìn đồng hồ, đã sắp đến giờ tan làm rồi liền nói: "Mấy ngày nay mọi người đều làm việc vất vả rồi, về sớm nghỉ ngơi đi."

Phòng họp to như vậy lại chất đầy tài liệu trên bàn, giấy trắng mực đen cứ như những câu đố, Sở Thức Sâm ở lại tiếp tục tìm kiếm, nửa tiếng sau thì chuông điện thoại vang lên.

Sở Thức Hội gửi tới một tin nhắn, hỏi cậu mấy giờ tan làm về nhà.

Trong thời gian này, Sở Thức Hội bận thi cuối kỳ nên sống trong ký túc xá của trường, tính thử thời gian có vẻ như đã thi xong rồi. Sở Thức Sâm không muốn phụ ý tốt của em gái mình nên thu dọn tài liệu rồi tan làm.

Một chiếc xe thể thao mui trần đậu trong vườn hoa nhà họ Sở, hình như có khách đến.

Trong nhà ăn của biệt thự, trên bàn ăn có bốn năm hộp tôm càng được đặt giao đến, Sở Thức Sâm đi rửa tay, bà Sở và chị Tú đang tranh luận trong bếp xem có nên đun canh thêm một lúc hay không.

Bên cạnh bàn, Lý Hành đang giúp sắp đặt các món ăn.

Lần trước ở Mỹ Tân Đường ra về trong không vui, lâu rồi không gặp, Sở Thức Sâm lên tiếng chào hỏi: "Sao lại để cho khách làm việc vậy chứ."

Lý Hành cười nói: "Không sao, giờ mới tan làm à."

Sở Thức Sâm "Ừm" một tiếng: "Chú Lý sao lại không đến cùng?"

Lý Hành nói: "Ông ấy có tiệc xã giao."

Sở Thức Sâm lên lầu cất đồ tiện thể rửa mặt luôn, lúc đi xuống mọi người đã đông đủ bắt đầu ăn, cả bàn tôm càng vừa đỏ vừa nóng, mùi cay sặc mũi, cậu sợ làm bẩn tay nên lại múc một bát canh.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ