Chương 112

1.9K 108 11
                                    

Thẩm Nhược Trăn tưởng rằng mình và Hạng Minh Chương đã làm đủ mọi chuyện chăn gối với nhau, thế nhưng lại không biết còn có thể quá đáng đến vậy. Nếu như cậu mở mắt ra thì nhất định sẽ tránh đi, nhưng Hạng Minh Chương lại lau mí mắt cậu, vừa rồi cái gì cậu cũng không thấy.

Cảm giác của cơ thể rõ ràng đến mức đáng sợ, Thẩm Nhược Trăn tự nhận trong nội tâm có mực, nhưng lại không thể diễn tả ra được phần khoái cảm kia, chỉ có thể thốt lên một loạt tiếng rên rỉ xấu hổ.

Lúc này Hạng Minh Chương hỏi cậu, có thích thế này không?

Mặt Thẩm Nhược Trăn đỏ bừng như bị trần qua nước sôi, giẫm vào lửa đang cháy to. Cậu sửng sốt một hồi, muốn đưa tay ra cọ sạch đôi môi ướt át của Hạng Minh Chương nhưng còn chưa kịp chạm đến thì Hạng Minh Chương đã lao đến làm cho môi cậu cũng ướt theo.

"Ưm..." Thẩm Nhược Trăn không kịp né tránh, bị Hạng Minh Chương ôm lấy sau đầu, buộc phải nếm thử hương vị đê tiện.

Cọ sát đủ lâu rồi tách ra, Hạng Minh Chương bình phẩm: "Cũng không khó ăn, có hơi nồng."

Thẩm Nhược Trăn chưa bao giờ xấu hổ đến vậy: "Đừng nói nữa."

Hạng Minh Chương lập tức nói: "Nhưng mà nhanh quá vậy, do đã lâu chưa làm đúng không?"

Hơi thở của Thẩm Nhược Trăn không ổn định, hai hàng mi cụp xuống run rẩy, cậu không thể ngăn cản Hạng Minh Chương hỏi nên thành thật "ừm" một tiếng.

Hạng Minh Chương được voi đòi tiên: "Bao lâu rồi, từ sau khi bị thương vẫn luôn để đó à?"

Thẩm Nhược Trăn nói: "Em... không quá muốn."

"Tại sao không muốn?" Hạng Minh Chương hỏi, "Cơ thể không khoẻ nên không có hứng, hay là chỉ muốn anh giúp em làm?"

Thẩm Nhược Trăn nhận thua, giơ tay lên ôm chặt cổ Hạng Minh Chương, ghé gần lại, vừa giả ngốc vừa cầu xin: "Đừng cố ý dằn vặt người khác, em nghe không hiểu những từ ngữ thời thượng này."

Hạng Minh Chương cười giễu cợt, rõ ràng là anh đang tự dằn vặt mình mà, nói: "Vậy em buông ra đi, anh muốn đi tắm."

Thẩm Nhược Trăn nói: "Không phải đã tắm rồi sao?"

Hạng Minh Chương dùng chăn quấn lên phần dưới cơ thể của Thẩm Nhược Trăn, sau đó bế người lên đi vào phòng ngủ rồi nói: "Vừa nãy tắm bằng nước nóng, bây giờ anh phải dội nước lạnh."

Thẩm Nhược Trăn được Hạng Minh Chương đặt lên giường, cậu ngửa mặt nằm thẳng, sau cơn tê liệt tột độ không nhịn được mà thất thần, mãi cho đến khi tiếng nước phát ra từ phòng tắm nhỏ cậu mới tỉnh lại một nửa, một nửa ngây ngốc còn lại thì đi xuống giường.

Đẩy cửa phòng tắm ra, Thẩm Nhược Trăn gọi: "Hạng Minh Chương."

Bóng người đang tắm nghe thấy âm thanh thì dừng lại, Thẩm Nhược Trăn lại hỏi: "Rốt cuộc anh có muốn em qua đó không?"

Vòi hoa sen được vặn ở mức tối đa, nước chảy ào ào nhưng hoàn toàn không thể át đi hơi thở của Hạng Minh Chương, có vẻ như anh đã định không thể làm quân tử rồi, trả lời: "Qua đây."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now