Chương 61

4.1K 233 62
                                    

Sở Thức Sâm dần dần bắt đầu thở dốc, môi và răng đều bị liếm mở, Hạng Minh Chương hung hăng xâm nhập khoang miệng cậu, đầu lưỡi liếm nhẹ giống như bút lông gãi qua, kèm theo âm thanh vô cùng bỉ ổi.

Ỷ vào đây là nhà họ Hạng, ở lãnh địa của mình nên Hạng Minh Chương không chút kiêng kỵ, hương khói đã sớm tan hết, anh hôn Sở Thức Sâm rất lâu nhưng mãi không chịu rời đi.

Sở Thức Sâm chịu đựng nhắm mắt lại, cậu không nhìn thấy cửa phòng đọc sách, không dám tưởng tượng nếu có người đi qua hành lang đụng phải cảnh tượng này sẽ có phản ứng như thế nào.

Trong đám cưới của người khác, khách và chủ nhà trốn trong phòng đọc sách hôn nhau.

Đây có tính là yêu đương vụng trộm hay không?

Từ này xẹt qua tâm trí cậu, Sở Thức Sâm không khỏi run lên.

"Shhh..." Cuối cùng Hạng Minh Chương cũng dừng lại, hơi thở hỗn loạn, hổn hển nói, "Tại sao lần nào cũng cắn vào đầu lưỡi tôi thế?"

Đôi môi mỏng của Sở Thức Sâm đỏ lên, tầm mắt lại liếc về phía cửa: "Anh đứng dậy đi."

Hạng Minh Chương nói: "Chân tôi cũng tê rồi, không đứng dậy được."

Sở Thức Sâm đương nhiên không tin: "Anh đang ăn vạ à?"

Hạng Minh Chương lại cúi đầu hôn lần nữa, cho rằng Sở Thức Sâm sẽ đẩy anh ra nên dịu dàng hơn một chút, tránh cho cánh tay của cậu chủ Sở cũng bị mỏi, tuy nhiên lại quét qua khóe miệng cùng chóp môi, từ đầu đến cuối Sở Thức Sâm không hề phản kháng.

Hạng Minh Chương vừa đạt được ý đồ vừa đắc ý liền nói: "Không muốn tại sao không đẩy ra,  em đang lạt mềm buộc chặt đấy à?"

Giữa ngón tay Sở Thức Sâm là điếu xì gà vẫn đang cháy: "Tôi sợ anh bị phỏng."

Điếu thuốc bắn ra vài tia lửa nhỏ nhưng trong mắt Hạng Minh Chương lại dấy lên một hồi sóng gió, anh cướp lấy điếu xì gà, ném vào gạt tàn trên bàn trà, tay còn lại niết nút thắt cà vạt của Sở Thức Sâm.

Lồng ngực phập phồng, Sở Thức Sâm hít thở không đều đặn, một tay Hạng Minh Chương tháo cà vạt của cậu, vẫn còn vờ vĩnh nhã nhặn: "Chặt quá rồi, nới lỏng ra một chút."

Sở Thức Sâm chưa kịp đồng ý thì Hạng Minh Chương đã kéo cà vạt của cậu ra, sau đó là mở cúc áo sơ mi, một cái, hai cái, ba cái, cậu đè lên mu bàn tay của Hạng Minh Chương: "Sếp Hạng, đừng có quá đáng."

Hạng Minh Chương vùng ra, càng quá đáng hơn đẩy áo sơ mi của Sở Thức Sâm sang hai bên, để lộ ra một phần da thịt trắng như sứ, Hạng Minh Chương thu tay lại, hôn từ thái dương của Sở Thức Sâm một đường đi xuống.

Sở Thức Sâm đẩy vai Hạng Minh Chương, cậu đã tự đánh giá bản thân mình quá cao, không mảy may nhúc nhích mà tê liệt trên ghế không còn sức lực.

Hạng Minh Chương vùi đầu trong lồng ngực cậu, giọng nói trở nên bức bách: "Ôm em lên lầu được không?"

Hạng Minh Chương vùi đầu trong lồng ngực cậu, giọng nói trở nên bức bách: "Ôm em lên lầu được không?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now