Chương 80

4.2K 155 23
                                    

Sở Thức Sâm cầm bức "Phá trận tử" trở về phòng thư ký, không có ống đựng để cuộn vào nên tìm vài miếng màng xốp hơi bọc lại thành một trục cuốn.

Lần đầu tiên nhìn thấy bức thư pháp cậu đã rất tán thưởng, chữ Chính Khải mạnh mẽ và vô cùng sắc sảo, xem xong mới nhận ra tích luỹ phẫn nộ giữa những lời chỉ trích bén nhọn.

Vậy nên cậu mới muốn bức thư pháp này, muốn giữ gìn nó nhưng thật ra là muốn lưu lại cảm xúc của Hạng Minh Chương trút ra trên mặt giấy.

Lúc nãy trong phòng triển lãm, ngoài chuyện này ra Hạng Minh Chương cũng giao cho cậu chuyện hồ sơ dự thầu.

Sở Thức Sâm hiểu rằng quyết định này có sự tín nhiệm và coi trọng của Hạng Minh Chương đối với cậu, nhất định cũng là sự thiên vị và tình cảm riêng đối với cậu, vì vậy bất luận là công hay tư, cậu phải cố gắng hết sức để làm tốt.

Tài liệu đấu thầu là một tập giấy dày, Sở Thức Sâm dựa theo quy tắc để vạch ra một đại cương để biên soạn các tiêu chuẩn thương mại.

Bên ngoài là một trận ồn ào, sau đó yên tĩnh trở lại, mọi người đều đã đi hết, Hạng Minh Chương cầm theo túi xách và chìa khoá xe ra khỏi cửa rồi nói: "Tan làm rồi."

Sau một tuần bận bịu việc kiểm tra, mỗi lần rời khỏi khuôn viên đều là đêm muộn, Sở Thức Sâm đóng sổ ghi chép lại rồi nói: "Mấy ngày nay anh đều đưa em về, hôm nay cũng không muộn, em bắt taxi là được rồi."

Hạng Minh Chương đi qua, chuyến đi đến Ninh Ba kết thúc, anh và Sở Thức Sâm quay trở lại vị trí của mình, đổ hết sức lực vào công việc, mỗi ngày ở công ty đều giữ khoảng cách, thỉnh thoảng sẽ làm bừa một chút nhưng so với thời gian mà các nhân viên trốn trong phòng uống nước nói chuyện phiếm còn ngắn hơn rất nhiều.

Hạng Minh Chương nghịch lá cây kiếm lan rồi mời mọc: "Tối nay đến căn hộ của anh đi."

Động tác mặc áo khoác của Sở Thức Sâm hơi khựng lại, kín đáo nói: "Em đói rồi."

Không từ chối nghĩa là đồng ý, Hạng Minh Chương nói: "Bọn mình đi ăn cơm trước."

Trên đường kẹt xe kinh khủng, Hạng Minh Chương lái xe một vòng, quán ăn ngon nào là không đặt được chỗ, nào là phải xếp hàng vài tiếng đồng hồ.

Gần khu trung tâm thương mại phồn hoa nhất đâu đâu cũng có những ánh đèn neon xanh đỏ, hóa ra đã gần đến lễ Giáng sinh rồi.

Tòa nhà chung cư Ba Mạn Gia ở ngay con phố bên cạnh, Sở Thức Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên nói: "Hôm nay để em mời đi."

Các nhà hàng trên con phố này đều rất được chú ý, bình thường đều phải đặt chỗ trước vào cuối tuần, huống chi là ngày lễ, Hạng Minh Chương nói: "Quan trọng là nơi nào có chỗ kìa."

Sở Thức Sâm cười nói: "Em có quan hệ ở gần đây."

Chiếc Rolls-Royce đậu bên đường, Hạng Minh Chương bước xuống xe nhìn biển hiệu, nhớ ra nhà hàng này do Tiền Hoa đầu tư, anh có đi ngang qua vài lần sau khi tan làm, trước cửa có chiếc Hummer mà Tiền Hoa đã từng chặn trước cổng Hạng Việt.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now