Chương 93

2.7K 127 34
                                    

Sở Thức Sâm mở to mắt, cậu không nhìn thấy được lưng mình, cũng không bao giờ để ý, mỗi người đều có một cái lưng, không cong không vẹo là được rồi, có gì mà đẹp với không đẹp chứ.

"Không tin à?" Hạng Minh Chương miêu tả nói, "Nằm trên bàn làm việc bị cấn đến đau là vì lưng em quá mỏng, hai bả vai gầy quá làm cho em không chịu cứng được."

Sở Thức Sâm nói: "Anh đang nói xằng đấy à?"

Hạng Minh Chương lại nói: "Còn cả xương sống thẳng tắp, không cong dù chỉ một chút, eo rất mảnh mai, hai bên hõm eo rất nông. Da sau lưng không bóng, trắng như tuyết không chút tì vết, chỉ có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ trên vai phải, nhỏ xíu, một khi tắt đèn là không nhìn thấy nữa."

Sở Thức Sâm nghe mà trong lòng hoảng loạn, lúc cậu nằm ở trên giường vùi mặt chịu đựng, trước mắt đều là bóng tối, tưởng rằng Hạng Minh Chương ở phía sau cùng lắm chỉ nhìn rõ hơn một chút thôi nhưng hoá ra không chỉ như vậy, thế mà đã nhìn qua từng tấc từng tấc trên người cậu rồi.

Sở Thức Sâm mấp máy môi nhưng lại mất khả năng nói, Hạng Minh Chương dứt khoát hôn lên để bịt miệng, mài môi lưỡi cậu, sau đó khoa trương lấy làm tiếc: "Nếu em đã không quen thì sau này không dùng tư thế đó nữa."

Sở Thức Sâm tiến thoái lưỡng nan, như thể tất cả đều là do cậu độc đoán, cậu nghiêm túc như thể thương lượng: "Chính diện anh không thích sao?"

(con ơi bị dụ ròiii *chấm nước mắt*)

Lời ngon tiếng ngọt của Hạng Minh Chương ngay lập tức bị đánh tan, "soạt" một tiếng nhấc chăn lên, anh vươn người đè lên: "Thẩm Nhược Trăn, đừng có thử thách anh thế này."

Gió nổi lên rồi, rền rĩ như tiếng khóc.

Mỗi lần Sở Thức Sâm qua đêm với Hạng Minh Chương thì khái niệm về thời gian đều sẽ trở nên mơ hồ, những tòa nhà cao tầng biến thành đài mây mưa, trong lúc bị lật đổ chỉ nhớ đến ánh sáng và bóng tối bên ngoài cửa sổ.

Cậu mê man muốn ngủ, hai má đỏ bừng như say rượu, Hạng Minh Chương bế cậu vào phòng tắm, quanh đi quẩn lại lại tiêu hao thêm một tiếng bốn lăm phút.

Ga giường đã hoàn toàn không thể nhìn nổi nữa, lúc vừa bước khỏi giường đã tí tách, tấm thảm bên cạnh giường cũng đã dính vết tích.

Hạng Minh Chương ôm Sở Thức Sâm vào một phòng khách khác, trước đây chưa từng có ai ở, ổ chăn lạnh lẽo, Sở Thức Sâm mơ màng rúc vào trong vòng tay anh.

Hai người ngủ một giấc đến chiều hôm sau, Hạng Minh Chương tỉnh lại trước, khẽ động đậy, Sở Thức Sâm đang nằm trong vòng tay anh cũng tỉnh lại.

Bốn mắt nhìn nhau, phải một lúc sau mới tỉnh táo lại, Hạng Minh Chương nói: "Rót cho em một ly nước nhé?"

Sở Thức Sâm nói: "Không khát."

Tối hôm qua lần đầu tiên không dùng thứ gì khác, Hạng Minh Chương gần như mất khống chế, anh không biết mình đã dọn dẹp sạch sẽ chưa, liền hỏi: "Bụng có khó chịu không?"

Bụng Sở Thức Sâm vừa nóng vừa đau nhưng không khó chịu. Cả đêm tiêu hao rất nhiều sức lực, lười biếng không muốn đứng dậy, cậu nhìn chằm chằm Hạng Minh Chương, ánh mắt trong vắt như bao hàm một vũng nước.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now