Chương 2

9.5K 576 38
                                    

Mùa xuân năm 1945, tại bến cảng, một con thuyền căng buồm ra khơi về phía ánh trăng.

Nhóm người đưa tiễn trên bờ dần bé lại thành một chấm nhỏ, trên khoang hành khách ở tầng 2, Thẩm Nhược Trăn cởi áo khoác Âu phục ra và để cho cơ thể được thư giãn trong tiếng còi đang rú lên của con thuyền.

Chiến tranh vô tình, mẹ và em gái đã được đưa ra nước ngoài lánh nạn, không ít họ hàng cũng dựa vào nhà họ Thẩm và được sắp xếp ổn thoả. Mùa thu năm ngoái, cha bị bệnh nặng không qua khỏi nên đành phải làm một đám tang qua loa, sau đó quản gia già đã hộ tống thi hài về Ninh Ba để an táng.

Công quánThẩm (*) lẫy lừng ngày xưa giờ đây người đi nhà trống, Thẩm Nhược Trăn tuyên bố với người ngoài sẽ về quê làm tròn chữ hiếu với cha nhưng thật ra lại đang tiến hành di chuyển đến nơi an toàn. Hai chữ trung - hiếu khó làm tròn, kể từ khi cậu lên làm giám đốc ngân hàng đã sớm đưa ra lựa chọn này rồi.

(*) công quán: nhà cho quan ở.

Trong gian phòng ngột ngạt, Thẩm Nhược Trăn cởi nút áo sơ mi trắng rồi mở hành lý đặt phía cuối giường ra, túi hành lý không quá to đang để trống một nửa bên, bên trong chứa túi giặt, hai bộ Âu phục và một hộp con dấu sáp bằng pha lê mạ vàng, chính là con dấu của riêng giám đốc ngân hàng.

Thẩm Nhược Trăn rút lớp lót ra, bên trong có vài tờ tiền kháng chiến (*) chưa được công bố. Dưới sự giám sát của cậu, một tháng trước đã bí mật chế tạo và vận chuyển thành công một lô, đây là vài tờ cậu giữ lại làm kỷ niệm.

(*) tiền kháng chiến: chỉ loại tiền tệ được Đảng Cộng Sản Trung Quốc phát hành ở một số căn cứ địa trong thời kỳ kháng chiến chống Nhật.

Dưới tờ tiền còn có một tờ báo, ở giữa trang có một bài báo được đăng vô cùng nổi bật với tiêu đề "Kính cáo quốc dân - Thông báo đóng cửa ngân hàng Phục Hoa".

Thẩm Nhược Trăn đã tự mình biên soạn, trong đó ẩn chứa biết bao nhiêu lo lắng hết lòng, đọc lại một lần nữa vẫn cảm thấy ngàn vạn tâm tư khó mà diễn đạt được.

Cậu nằm thẳng trên chiếc giường chật hẹp, mu bàn tay đặt lên trán, chiếc nhẫn mã não cứng rắn trên ngón trỏ giống như một mũi kim châm vào da trong đó có tẩm thuốc an thần.

Thẩm Nhược Trăn vô cùng mệt mỏi và nặng nề thiếp đi.

Một lúc lâu sau, con tàu bắt đầu rung lắc dữ dội, chiếc bàn nhỏ trong phòng trượt trên sàn, va vào tường phát ra một tiếng "rầm".

Thẩm Nhược Trăn tỉnh dậy, liếc qua ô cửa sổ nhỏ thấy được sắc trời u ám, trên bầu trời đen kịt xẹt qua một tia chớp, trên biển sóng nước cuồn cuộn.

Trên hành lang không ngừng có người qua lại, tiếng ồn ào trong lúc tròng trành càng lúc càng lớn hơn.

Thẩm Nhược Trăn choàng áo lên đi ra ngoài, bàng hoàng nhận ra thời tiết tệ đến đáng sợ, gió biển hú hét, những đám mây đen dày đặc như thể sắp lao xuống biển.

Không lâu sau, các thuyền viên đang nghỉ ngơi luân phiên được điều động, có thể thấy rằng tình hình rất nguy hiểm.

Boong tàu đông nghẹt hành khách, tiếng sấm gầm nhẹ, mưa rơi xối xả trên bầu trời, một con sóng lớn ầm ầm quét qua trong cơn hỗn loạn, mọi người vội vàng chạy về phía cabin, cơ thể mất thăng bằng sắp ngã như những con tôm co quắp.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ