Chương 70

5K 262 61
                                    

Hạng Minh Chương ở lại Hàng Châu thêm một ngày, dù thế nào đi nữa anh vẫn muốn cảm ơn nhà họ Diêu vì đã cho anh biết toàn bộ câu chuyện, vì vậy đã làm tròn lời hứa với Diêu Cảnh Thành bàn về sự hợp tác giữa hai bên sau này, tiếp sau đây Hạng Việt cũ sẽ cử người đến tiến hành.

Trên hành trình trở về, xe phóng nhanh trên đường cao tốc, Hạng Minh Chương đã trải qua một ngày một đêm đấu tranh với trời đất, đơn độc một mình nếm qua đủ loại hương vị, trong lòng đã dần dần bình tĩnh lại.

Anh vẫn không biết bằng cách nào Thẩm Nhược Trăn đến được đây, và làm thế nào lại trở thành Sở Thức Sâm.

Ở giữa chắc hẳn có hiểu lầm hoặc lỗ hổng nào đó, có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu rõ được, nhưng anh đã thỏa hiệp, bằng lòng mơ hồ một lần vì người mà trở thành kẻ ngốc mông muội.

Hạng Minh Chương nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, hơi thở chậm rãi thở ra trên mặt kính ô tô, anh phân phó: "Chuyện ở Hàng Châu không cần nói lung tung, nhất là với thư ký Sở."

Tài xế vội vàng đồng ý: "Ngài yên tâm, tôi rõ rồi."

Hai tiếng rưỡi sau, xe ra khỏi cao tốc, không trở lại căn hộ mà đi thẳng đến khuôn viên Hạng Việt.

Đang trong giờ làm việc, tầng 1 của tòa nhà văn phòng rất vắng vẻ, Hạng Minh Chương vào thang máy ấn nút tầng 9, con số vọt lên nhanh chóng thế nhưng anh lại có chút căng thẳng.

Hạng Minh Chương tự giễu cợt trong lòng, anh mà cũng có ngày cận hương tình khiếp (*).

(*) cận hương tình khiếp: lâu không trở về quê, đến gần quê nhà lại cảm thấy hồi hộp lo lắng. Mình không biết nên dịch sao cho hay nên để vậy luôn :P

Đến bộ phận kinh doanh, Hạng Minh Chương chỉnh lại cổ áo rồi bước vào, có giọng nói truyền đến từ hướng phòng đa phương tiện, sau khi nhóm dự án họp xong, mười mấy người tràn ra như ong vỡ tổ.

Người đi đầu tiên hét lên: "Sếp Hạng trở lại rồi!"

Mọi người sôi nổi chào hỏi, Sở Thức Sâm đứng ở phía cuối, nghe thấy thế thì nghiêng đầu qua, cách đồng nghiệp nhìn về phía Hạng Minh Chương.

Vẫn đứng ở chỗ cũ, tim Hạng Minh Chương đập thình thịch, trên mặt vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, hỏi: "Vừa mới họp xong à?"

Bành Hân đang định gọi điện để báo cáo, trực tiếp nói: "Sếp Hạng, ngày diễn ra vòng trao đổi thứ hai đã được thông báo, là vào ngày mốt."

Hạng Minh Chương nói: "Chuẩn bị ra sao rồi?"

"Khá đầy đủ rồi." Bành Hân là người lão luyện, nắm chắc mười phần nhưng trên miệng chỉ nhận sáu phần, nếu đã nói như vậy có nghĩa là có đủ tự tin, "Kế hoạch của thư ký Sở vô cùng thích hợp, đã giúp chúng tôi đặt được nền móng vững chắc, xây nhà cao tầng tự nhiên có đủ sức lực."

Sở Thức Sâm khiêm tốn nói: "Nền tảng là kỹ thuật của Hạng Việt, tôi chỉ xem như đóng góp một viên gạch nhỏ thôi."

Quản lý nói: "Việc hỗ trợ kỹ thuật do sếp Hạng đích thân dẫn đội, chúng tôi có lòng tự tin."

Tâm tình mọi người đều tốt, Hạng Minh Chương không có gì phải lo lắng, xuyên qua đám người nhìn Sở Thức Sâm, nụ cười mỉm trên mặt hoàn toàn trùng khớp với bức ảnh cũ vào năm Trung Hoa Dân Quốc thứ ba mươi hai.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ