Chương 14

7.3K 370 116
                                    

Nhóm trưởng Triệu khôi phục lại bình thường, gần đây không ít người mặc Âu phục đi giày da ghé qua, nói chưa được hai câu đã để lộ ra mục đích, sau đó bị ông đuổi ra khỏi cửa, hôm nay thật sự là một chuyện ngoài ý muốn nhưng cũng là một niềm vui bất ngờ.

Hai tiếng "sếp Hạng" đã để lộ ra thân phận, Hạng Minh Chương hiểu ý của Sở Thức Sâm, nhân cơ hội đưa ra bàn tay phải: "Ngài Triệu, tôi là Hạng Minh Chương."

Nhóm trưởng Triệu quay qua, cười đáp: "Hạng tổng bớt chút thời gian ghé qua, thật vinh dự cho cửa tiệm nhỏ của tôi quá."

Hạng Minh Chương không thích giả vờ thông minh, khách sáo nói: "Tôi là người ngoài ngành, không chê cười tôi học đòi làm sang là tốt rồi."

Nhóm trường Triệu tươi cười khách sáo, trong lúc vẫn còn đắm chìm trong tiếng đàn tỳ bà lúc nãy thì quay sang nhiệt tình hỏi Sở Thức Sâm có phải là người chơi chuyên nghiệp hay không, học bao nhiêu năm rồi, vừa rồi đã đàn khúc nhạc nào.

Sở Thức Sâm đứng dậy trả lời: "Kể ra rất dài, ngài có vui lòng trò chuyện hay không?"

Trong lòng nhóm trưởng Triệu rõ ràng: "E rằng không chỉ là nói về tỳ bà nhỉ."

Sở Thức Sâm thẳng thắn nói: "Nếu vui thì chúng ta có thể dành vài phút nói thêm về dự án, như vậy có được không?"

Tâm tình của nhóm trưởng Triệu vừa đúng lúc vui vẻ nên đồng ý một cách sảng khoái, dẫn bọn họ lên quán cà phê ở tầng 2 ngồi.

Hạng Minh Chương và Sở Thức Sâm cùng nhau đi lên cầu thang, cánh tay buông thõng bên hông của bọn họ thỉnh thoảng chạm vào nhau, Hạng Minh Chương thả chậm bước chân hỏi: "Cái này được xem là gì đây? Giúp đỡ tôi sao?"

Sở Thức Sâm nghe xong dừng lại: "Tôi quên rồi, cũng đã bị sa thải, đây xem như là lo chuyện bao đồng vậy."

Cậu nói xong định bụng đi xuống thì Hạng Minh Chương đã duỗi tay ra ngăn cản cậu, giọng điệu hạ xuống rất thấp nhưng biểu cảm không hề tức giận: "Cố tình trả thù tôi?"

Sở Thức Sâm lặp lại lời cũ: "Nếu anh cầu xin tôi giữ lại thì tôi có thể suy nghĩ."

(coconut pussy lắm anh Hạng à =))) )

Giám đốc ở trên vẫy tay thúc giục, Hạng Minh Chương vừa cười vừa tiến gần thêm nửa bước: "Ngày hôm đó cậu rải một túi bắp ngô làm chết bốn con chim hoàng yến nhà tôi, tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu."

Ánh mắt Sở Thức Sâm lộ ra vẻ kinh ngạc, chưa kịp hỏi là thật hay giả thì Hạng Minh Chương đã giật mạnh tay, giữ lấy vai cậu cùng nhau lên lầu.

Một ấm cà phê pha sẵn vô cùng thơm và đậm đà, nhóm trưởng Triệu đang rất phấn chấn, ở đối diện bàn tò mò đặt rất nhiều câu hỏi.

Sở Thức Sâm học đánh tỳ bà vào năm 5 tuổi, năm đó cha tặng cho cậu một cái bàn tính bằng ngọc và dạy cậu tính toán, thế là một tháng sau đó ngày nào cậu cũng cầm bàn tính chạy qua chạy lại, quả thật rất đáng ghét.

Mẹ đã khiển trách cha, nói rằng cho cậu tiếp xúc với việc tiền nong quá sớm thì khó tránh khỏi sau này trở nên thực dụng. Nếu hai tay đã thích gảy bàn tính như thế thì chi bằng dạy cho cậu chơi tỳ bà, cho cậu bồi dưỡng một chút tình cảm sâu đậm với nghệ thuật.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now