Chương 1

19.2K 642 115
                                    

Những hàng cây ngọc lan trong nội thành dường như đều đã nở bung sau một đêm, trắng xoá cả một mảng. Một chiếc xe thương mại màu đen chạy vụt qua, hướng về khuôn viên của "Viễn thông Hạng Việt" rồi chầm chậm dừng lại trước cửa toà nhà lớn.

Tài xế nói: "Sếp Hạng, tới công ty rồi ạ."

Hạng Minh Chương mở mắt ra, dùng khớp ngón tay xoa bóp ấn đường để xoa dịu cơn mệt mỏi. Hôm nay Sở Thông tin Thành phố mở một cuộc họp kéo dài tận nửa ngày trời, dọc đường về anh chỉ vừa chợp mắt được một lúc.

Hơn nữa, đối với cuộc họp mang tính chất cố gắng giản lược mọi thứ như thế này thì ai mang theo trợ lý cũng sẽ bị xem là quá phô trương. Hạng Minh Chương một mình đi đi về về, tự xách theo một tập tài liệu nặng trịch cùng sổ ghi chép và laptop bước xuống xe.

Hạng Minh Chương vừa về tới văn phòng, chưa đến hai phút thư ký đã mang tới cho anh một ly cà phê. Anh cúi đầu lật đi lật lại tài liệu, hỏi: "Giám đốc bộ phận kinh doanh và tiền bán hàng (*) có ở công ty không?"

(*) tiền bán hàng ở đây là pre-sale, không phải là sale money nha.

Thư ký trả lời: "Có ạ."

Hạng Minh Chương liếc nhìn điện thoại rồi nói: "Báo cho bọn họ một tiếng, mười lăm phút sau bắt đầu mở họp, đến trung tâm R&D (*) gọi cả kỹ sư trưởng đến đây."

(*) Trung tâm R&D (Research & Development): trung tâm nghiên cứu và phát triển.

Thư ký nhắc nhở: "Sếp Hạng, chắc là không kịp nữa rồi, một lát nữa phải đến vịnh Á Hi, tối nay có hẹn ký hợp đồng với Diệc Tư."

Cuối cùng Hạng Minh Chương cũng ngẩng đầu lên, thu mua cổ phần quả thật không phải chuyện nhỏ, thế mà anh lại quên mất chuyện này, có lẽ chỉ có thể trách đối tượng ký kết quá phiền phức.

"Khoa học kỹ thuật Diệc Tư" đã từng vô cùng nổi trội trong ngành, kể từ bốn năm trước khi người sáng lập Sở Triết qua đời, nội bộ công ty chia bè kéo cánh dẫn đến sự ra đi của một số thành viên cấp cao, mất đi khách hàng, thành tích nghiệp vụ và danh tiếng sụt giảm nhanh như đá rơi xuống vách núi.

Cổ phần của Sở Triết được để lại cho hai đứa con, đứa con gái vẫn còn đi học nên chưa đủ trưởng thành để gánh vác. Đứa con trai Sở Thức Sâm là một phú nhị đại (*) ngu đần đúng nghĩa, ăn chơi gái gú cờ bạc mọi thứ đều có đủ, từ nhỏ đã là một thứ không ra gì.

(*) phú nhị đại: nghĩa đen là "thế hệ giàu có đời thứ hai", một thuật ngữ tiếng Trung được dùng để chỉ thế hệ con cái của giới nhà giàu mới nổi (nouveau riche) tại Trung Quốc. Phú nhị đại sau đó được hợp nhất vào định nghĩa cuộc sống khá giả lên thông qua thừa kế, đối lập với tự thân làm ra. Thuật ngữ này thường được sử dụng theo kiểu nhạo báng, nhấn mạnh các yếu tố buông thả bản thân quá mức với những lối sống tiêu xài hoang phí và phóng đại tầm quan trọng của chủ nghĩa duy vật chất.

Sở Thức Sâm thân là con trai trưởng nhà họ Sở nhưng lại là một kẻ bại hoại. Lợi nhuận công ty năm này qua năm khác sụt giảm thê thảm, hắn không những không cải tà quy chính mà còn một khóc hai nháo ba thắt cổ (*) đòi bà Sở phải bán đứt cổ phần cho hắn hùn vốn với bạn mở công ty.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now