Chương 62

3.9K 229 26
                                    

Sảnh tiệc đầy người múa hát, bà Sở vốn dĩ có chút ngại ngùng nhưng khi lên sân khấu đã như cá gặp nước, Hạng Minh Chương phối hợp theo, không nhịn được nói: "Bác gái, con sẽ không cản đường bác chứ."

Bà Sở nói: "Người ta lấy chồng lúc còn trẻ, bác là một goá phụ đã tuổi này lại còn vụng về, không cười bác là bác đã cảm tạ trời đất lắm rồi."

Hạng Minh Chương giơ tay đỡ bà Sở xoay người, ánh mắt quét qua bàn bên kia, nói: "Thức Sâm đang nhìn chúng ta."

"Buổi tối nó có hơi ủ rũ." Bà Sở nói, "Cả buổi chiều không thấy nó ở Tĩnh Phổ, chắc là chơi mệt rồi."

Hạng Minh Chương nói: "Buổi chiều bọn con ở trong phòng đọc sách chơi cờ vua, tiêu hao trí óc."

Bà Sở cười khì: "Thật hay giả vậy, từ khi nào mà Tiểu Sâm biết chơi cờ thế? Dù sao thằng bé trước đây ấy hả, những trò chơi cần an tĩnh mười phút thôi nó cũng học không xong."

"Vậy nên em ấy mới thua con." Hạng Minh Chương nắm giữ chừng mực, "Vậy trước đây em ấy thích chơi gì vậy ạ, poker sao?"

Bà Sở nói: "Chuyện đó thì không có khả năng, dù có tiêu pha phung phí thì ít nhất cũng phải có giới hạn, nếu như đánh bạc thì nhà tan cửa nát mất. Hơn nữa đánh bài cũng cần phải nhớ số và nhanh tay lẹ mắt, nó không chơi được đâu."

Hạng Minh Chương cười nói: "Con cảm thấy em ấy một chút cũng không ngốc đâu."

Bà Sở vui vẻ nói: "Ai mà biết được, mất trí nhớ xong lại sáng suốt ra, cũng xem như trong hoạ có phúc."

Trên bàn chỉ còn lại một mình Sở Thức Sâm nên có hơi chán, cậu mở WeChat lướt xem vòng bạn bè, tin gần nhất là hình do trợ lý giám đốc bộ phận kinh doanh đăng lên. Một thùng gà rán cho bữa đêm, bối cảnh là phòng họp của bộ phận kinh doanh.

Có lẽ Bành Hân đã nhận được tin từ Mạnh Đào nên khẩn cấp gọi người trở lại công ty tăng ca.

Sở Thức Sâm gửi tin nhắn cho Bành Hân, nói về tình hình chung và thái độ hiện tại của Hạng Minh Chương, tình hình chưa rõ ràng nên đừng đưa ra tính toán khi nóng vội.

Bành Hân vô cùng quả quyết, đến tối mới biết đã thay nhóm trưởng kỹ thuật, đã liên lạc với nhiều người để hỏi thăm và biết được gần đây Hồ Tú Sơn đang bận việc khác, không thể phân thân ra lo nhiều việc được.

Bành Hân gửi tới tin nhắn thoại kể khổ: "Hồ Tú Sơn có địa vị cao nên sẽ không chịu gặp mặt, cũng không có thời gian. Điều an ủi duy nhất là các công ty khác cũng không hẹn được, cùng nhau sầu não đi."

Sở Thức Sâm nghe xong liền mượn lời của Hạng Minh Chương để an ủi: "Xe đến trước núi ắt sẽ có đường."

Bành Hân nói: "Có đường hay không tôi không biết, dù sao ở lưng chừng núi có một nhà hàng, tôi nghe ngóng được tối nay Hồ Tú Sơn có một bữa tiệc trên núi."

Sở Thức Sâm bật cười hỏi: "Hồ Tú Sơn đang ăn cơm với ai vậy?"

Bành Hân trả lời: "Gần đây Hồ Tú Sơn thường xuyên tiếp xúc với công ty quốc doanh trong thành phố, nghe nói tối nay có hẹn với sếp tổng bàn chuyện."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngDove le storie prendono vita. Scoprilo ora