Chương 84

3K 151 6
                                    

Chuyến bay dự kiến khởi hành vào buổi sáng, hẹn gặp ở sảnh lớn của nhà ga, Sở Thức Sâm chưa từng đến Thâm Quyến, chỉ biết khí hậu ấm áp nên vừa đúng lúc mang theo quần áo mùa xuân mà bà Sở mua cho cậu.

Hạng Minh Chương ở trong đám đông cao lớn bắt mắt, mặc trang phục giản dị màu đen và đang đeo tai nghe. Buổi sáng anh ngủ thêm mười lăm phút, xuống giường tắm rửa rồi ra khỏi cửa, mái tóc ngắn chưa kịp chỉnh trang cho gọn gàng.

Sở Thức Sâm giơ tay lên chỉnh tóc cho Hạng Minh Chương, nói: "Anh rất ít khi ngủ nướng."

Hạng Minh Chương hơi cúi đầu: "Tối hôm qua đến câu lạc bộ vận động có hơi mệt."

Sở Thức Sâm hỏi: "Đã trèo tường chưa?"

Hạng Minh Chương sẽ không tính toán với người Dân Quốc, liền sửa lại: "Leo núi."

Châu Khác Sâm đã đến, thế nhưng hành lý mang theo lại nhiều nhất, sau khi làm thủ tục, ba người cùng nhau đi kiểm tra an ninh rồi đợi máy bay.

Khoang thương gia rộng rãi thoải mái, vị trí của Sở Thức Sâm ở gần cửa sổ, sau khi máy bay cất cánh liền mở sổ ghi chép ra, không có kinh nghiệm huấn luyện nghiệp vụ nên cậu cần phải chuẩn bị trước một bản thảo.

Trên chuyến bay, Hạng Minh Chương mang theo một cuốn sách như thường lệ, đọc từ lời tựa đến khi kết thúc quyển một. Tiếng viết chữ bên tai thưa dần, đầu bút liên tục dừng lại, khoé mắt Sở Thức Sâm liếc ra ngoài cửa sổ bảy lần nhìn những đám mây trôi.

Hạng Minh Chương bắt đầu đọc quyển hai và nói: "Nếu không nhịn được thì bỏ đi."

Sở Thức Sâm rất thích ngồi máy báy, vì thế nên không tĩnh tâm được, cậu xem kỹ lại hơn một trăm chữ mình đã viết rồi nói: "Còn không bằng ở lại công ty giúp giám đốc Bành cùng theo dõi giai đoạn sau của dự án."

Hạng Minh Chương nghe xong đóng sách lại, ném cho Sở Thức Sâm rồi đổi lấy quyển sổ, lật ra một trang mới, nói: "Dẫn em đi công tác, chưa hạ cánh đã kêu ca, càng ngày càng có chỗ dựa nên không biết sợ rồi."

Sở Thức Sâm đọc rõ phần giới thiệu trên bìa sách, viết về lịch sử thay đổi của thương hội Ninh Ba trong thời cận đại, thẻ làm dấu sách kẹp trong quyển thứ hai là một tờ giấy ghi chú, là cậu đã thay Hạng Minh Chương đặt mua quà mừng thọ cho Hạng Hành Chiêu và để nó bên trong hộp quà.

Nghĩ đến Hạng Hành Chiêu, lần cuối gặp mặt là trong đám cưới ở dinh thự Tĩnh Phổ, cô dâu chú rể hành lễ, đáng tiếc đầu óc Hạng Hành Chiêu mơ hồ lại cố chấp nghĩ rằng Hạng Minh Chương mới là chú rể.

Người ông cụ hy vọng sẽ thành gia lập thất nhất là ai, tất cả khách mời trong hội trường đều nhìn ra được, Sở Thức Sâm không khỏi quay mặt lại nói: "Nếu biết anh không thể kết hôn sinh con thì chủ tịch Hạng có thể sẽ chịu đả kích rất lớn."

Hạng Minh Chương nói: "Ông ấy không chỉ có anh là cháu trai, hơn nữa Hạng Như Cương bây giờ đã có con, bốn thế hệ chung sống với nhau đã đủ may mắn rồi."

Sở Thức Sâm nói: "Anh đối với chủ tịch Hạng mà nói không giống vậy."

Hạng Minh Chương không thể nghe nổi mà lạnh mặt, nhưng giọng nói vẫn rất bình tĩnh: "Vậy cũng không có cách nào."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now