Chương 116

1.7K 99 5
                                    

Thẩm Nhược Trăn đột nhiên nhìn Hạng Minh Chương, khoản bồi thường ngoài định mức này là vì cậu.

Đường lui dành cho tương lai chưa biết sẽ ra sao của cậu, từ lúc bắt đầu vẫn luôn chôn vùi đi sự thấp thỏm, Hạng Minh Chương đã chia sẻ nỗi lo lắng với cậu, muốn giúp cậu giải quyết.

Bà Sở như hiểu như không hiểu, mờ mịt hỏi: "Chuyện này... Tiểu Sâm sẽ phạm sai lầm gì chứ?"

Hạng Minh Chương cân nhắc nói: "Con người không phải thánh nhân, giả sử em ấy bất đắc dĩ phải nói dối hay giấu giếm chuyện gì đó, bác gái có thể tha thứ cho em ấy một lần không?"

"Nó sẽ không thế đâu." Bà Sở nói: "Trước đây nó toàn bốc phét, sau khi mất trí nhớ không biết đã trở nên đáng tin cậy đến mức nào, nói được thì nhất định sẽ làm được."

Thẩm Nhược Trăn xấu hổ không nói gì, Hạng Minh Chương nắm chặt tay cậu, nói: "Mọi chuyện sẽ luôn có những điều bất ngờ, sẽ luôn có những lúc không thể thành thật."

Bà Sở an ủi nói: "Tự nó còn không nói gì mà con đã thay nó lo trước tính sau rồi, bác mà đồng ý thì tính cho ai đây?"

Hạng Minh Chương nói: "Vậy người có sẵn sàng đồng ý thỉnh cầu này không?"

Bà Sở cười dịu dàng: "Bác là mẹ nó, có người mẹ nào mà sẽ không tha thứ cho con mình chứ, bác đồng ý."

Bạch Vịnh Đề vẫn luôn im lặng, khoảng thời gian này Hạng Minh Chương sống ở Mạn Trang, không biết cố tình hay vô ý đều đã ám chỉ với bà rằng Thẩm Nhược Trăn không phải là "Sở Thức Sâm".

Hạng Minh Chương tạm thời không tiết lộ thân phận thật của Thẩm Nhược Trăn mà chỉ nói rằng nguyên quán của Thẩm Nhược Trăn ở Ninh Ba, trên đời này đã không có người thân nào khác nữa rồi.

Bạch Vịnh Đề rất kinh ngạc, không thể không nghĩ lại mỗi lần gặp mặt và trò chuyện với Thẩm Nhược Trăn, suy đi nghĩ lại, bà nhận ra rằng bất kể Thẩm Nhược Trăn là ai thì ấn tượng cũng tốt, cảm tình phát triển cho đến nay cũng tốt, đều sẽ không thay đổi.

Vốn dĩ là một bữa ăn thoải mái nhưng đột nhiên nhắc đến chuyện cổ phần nên bà Sở và Sở Thức Hội vẫn chưa tiêu hóa được, hai mẹ con đều có hơi ngẩn ngơ.

Không khí trên bàn lạnh lẽo, Bạch Vịnh Đề nói: "Đồ ăn nguội rồi, ăn trước đi."

Bà Sở khôi phục lại bình thường, hất mái tóc xoăn dài trước ngực ra sau lưng, dù thế nào cũng không phải chuyện xấu, bà sảng khoái nói: "Ăn cơm trước đi, bây giờ không nói mấy chuyện công ty nữa nhé."

Hạng Minh Chương buông tay Thẩm Nhược Trăn ra, trên bàn phát ra tiếng bát đũa va chạm, anh quay đầu lại, hạ thấp giọng: "Không nói trước với em, đừng trách anh tiền trảm hậu tấu nhé."

Thẩm Nhược Trăn cầm đũa gắp một con bào ngư, hỏi: "Tại sao anh không nói với em?"

Hạng Minh Chương nói: "Không biết được xem là kinh ngạc hay vui mừng, sợ em phản đối."

Thẩm Nhược Trăn đặt bào ngư vào bát của Hạng Minh Chương, sau đó gắp củ nưa lên tự mình ăn, nói: "Đã chê món chay ở Mạn Trang quá nhạt nhẽo thì ăn ít thịt để bù lại đi."

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ