Chương 78

3.7K 209 30
                                    

Thẩm Nhược Trăn quá thành kính nên đã xua tan hầu hết nỗi băn khoăn của Diêu Trinh. Lúc chia tay ở ngôi chùa, hai bên đều để lại phương thức liên lạc.

Đường xuống núi có gần một trăm bậc thang, bầu trời lúc này đã chuyển sang một màu đen, Thẩm Nhược Trăn nhận ra rằng cậu đã ở lại nghĩa trang và ngôi chùa rất lâu, chỉ riêng việc chép một quyển kinh văn đã chép mất hai tiếng đồng hồ.

Mặc dù cậu cảm thấy chỉ như chớp mắt thoáng qua nhưng đối với người đồng hành cùng cậu e rằng dài đằng đẵng, đặc biệt là ở trong chùa, Hạng Minh Chương vẫn luôn đợi ở trong sân mà không hề rời đi.

Thẩm Nhược Trăn hỏi: "Sếp Hạng, lúc anh đợi em có đi bái Phật không?"

Hạng Minh Chương nói: "Không."

Thẩm Nhược Trăn chưa từng thấy ai bước vào cửa Phật mà không nhịn được phải đi bái Phật, suy cho cùng cũng đã đến rồi mà, lại hỏi: "Trong sân có một cây cổ thụ phủ đầy vải đỏ, mỗi vị khách hành hương đều có thể buộc lên đó một lời cầu nguyện, anh có buộc chưa?"

Hạng Minh Chương nói: "Trên những ngọn núi giống như vậy khắp cả nước đều có những cây ước nguyện như thế, ngoại trừ màu đỏ kết hợp với xanh lá cây rất chướng mắt ra thì không có tác dụng thực tế."

Thẩm Nhược Trăn mỉm cười, bước chân giảm tốc độ lùi lại phía sau vài bước, bóng hai người cách nhau ra một khoảng, cậu nghĩ đến lúc ở trong nghĩa trang, lúc đứng một mình đợi cậu Hạng Minh Chương trông rất cô đơn lẻ bóng.

Anh nhìn thấy Thẩm Tác Nhuận, giây phút đó Hạng Minh Chương có nghĩ đến ba mình hay không?

Thẩm Nhược Trăn ở trước mặt Hạng Minh Chương đã không còn bí mật gì nữa, nhưng cậu lại biết rất ít về Hạng Minh Chương. Đối với người cha bặt vô âm tín, Hạng Minh Chương rốt cuộc đang ôm trong mình tình cảm như thế nào?

Hai bên đường là cây cối, ngọn cây ở trên đầu phát ra tiếng xào xạc, Thẩm Nhược Trăn nói: "Ba anh vẫn luôn không có tin tức gì sao?"

Hạng Minh Chương dừng lại: "Sao đột nhiên lại nói chuyện này?"

Thẩm Nhược Trăn nói: "Em muốn hiểu rõ anh hơn một chút."

Hạng Minh Chương xoay người lại nói: "Hiểu rõ anh là đủ rồi, người không liên quan không cần phải để tâm."

Thẩm Nhược Trăn nghe ra được mâu thuẫn trong lời nói, cũng chính là thái độ của Hạng Minh Chương đối với Hạng Lung, cậu nói: "Em không có ý định thăm dò chuyện gia đình của anh, anh không thích nói thì không nói, nhưng em muốn nói với anh rằng, nếu như ngày nào đó cần phải đối diện với việc nào đó, em sẵn sàng cùng anh giải quyết."

Hạng Minh Chương luôn là người làm chủ, cả trong công ty và nhà họ Hạng, từ trước đến nay sẽ không lộ ra một mặt yếu thế khiến cho người khác chê cười, ngay cả thỉnh thoảng kiệt sức cũng phải giấu đi.

Anh cho rằng khi yêu một người cần phải trở thành mái nhà chắn gió, tường cao che mưa, thế nhưng lại quên mất rằng trước khi hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, Thẩm Nhược Trăn đã sớm ở bên cạnh theo dõi chuyện gia đình anh, đã an ủi nỗi phiền muộn của anh mọi lúc mọi nơi.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now