Chương 20

6.5K 258 59
                                    

Về đến nơi đã là đêm khuya, chiếc xe thương mại phóng nhanh vào trong thành phố, trước tiên đưa Hạng Minh Chương đến dưới lầu của căn hộ Ba Mạn Gia.     

Sở Thức Sâm ngồi ở hàng sau, mấy tiếng đồng hồ cũng không hề nghiêng đầu, vắt chéo chân ngủ lơ mơ nhưng vẫn luôn giữ tư thế ngồi thẳng, nhưng cậu thật sự rất buồn ngủ nên đã che miệng ngáp một cái.

Hạng Minh Chương xuống xe nói: "Hôm nay muộn rồi, sáng mai nghỉ nửa ngày."

"Được." Sở Thức Sâm đáp, "Sếp Hạng, chúc ngủ ngon."

Tài xế đưa Sở Thức Sâm về nhà, xuống xe ngay trước cổng, cậu xách hành lý đi vào vườn hoa. Biết ngày hôm nay cậu về nên bà Sở vẫn chưa ngủ, đang đắp mặt nạ đứng đợi trước hiên nhà.

Vì có ánh đèn chiếu lên nên nét mặt có hơi tái nhợt, doạ Sở Thức Sâm giật mình.

Bà Sở cười nói: "Không đi ngủ mà làm đẹp đợi con, phản ứng kiểu gì đấy!"

Sở Thức Sâm được bà Sở ôm lấy vai đi vào trong biệt thự, dì Đường nhận lấy hành lý, không biết cậu mấy giờ mới về nên sợ chuẩn bị đồ ăn sẽ bị nguội nên hỏi: "Có đói bụng không, làm cho con chút đồ ăn nhé?"

"Không cần đâu, con không đói." Sở Thức Sâm lấy quà ra, "Trên đường tiện mua, mong hai người sẽ thích."

Bà Sở vô cùng vui vẻ, bà không nhớ nổi lần cuối cùng nhận được quà từ con trai là bao lâu rồi, bà nói: "Có chụp hình không Tiểu Sâm? Lần đầu con đi công tác mẹ muốn in ra treo lên."

Sở Thức Sâm đáp: "Có cần trịnh trọng như thế không?"

"Đương nhiên cần rồi." Bà Sở nở mày nở mặt, "Để khách đến thăm xem một chút, con trai của mẹ biết đi làm kiếm tiền."

Sở Thức Sâm phì cười, ảnh ở trong điện thoại, cậu đồng ý lát nữa sẽ gửi cho bà Sở, trước tiên đi lên phòng thu xếp.

Quay về phòng tắm xong, Sở Thức Sâm thay sang một bộ đồ ngủ mỏng bằng tơ lụa, tay chân hoàn toàn thả lỏng. Tựa vào chiếc gối êm ái, cậu gửi đi từng tấm ảnh trong album.

Hầu hết đều là cảnh đường phố, tấm cuối cùng là bức Hạng Minh Chương chụp xong gửi cho cậu, tấm ảnh chụp ở rừng thuỷ sam.

Sở Thức Sâm nhìn một lúc lâu, đầu tóc ẩm ướt nhỏ ra giọt nước, trượt vào đường viền cổ áo dọc theo cái cổ mảnh khảnh, hõm vai như hứng lấy những giọt nước óng ánh.

Lúc ở khách sạn cậu không ngủ đủ giấc, đêm nay được đốt hương Kỳ Nam nên giấc ngủ liền mạch kéo dài đến khi mặt trời lên cao.

Quần áo mùa hè đã đặt được giao đến, Sở Thức Sâm chọn một chiếc áo sơ mi sắc nét với đường viền cổ kiểu Anh (*) và chiều dài của cổ áo đúng như những gì cậu yêu cầu.

(*) đường viền cổ áo rộng kiểu Anh 👇🏻

(*) đường viền cổ áo rộng kiểu Anh 👇🏻

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ