Chương 122

1.6K 116 8
                                    

Thẩm Nhược Trăn dần dần mất đi oxy, cậu quay mặt đi dựa vào vai Hạng Minh Chương, ở dưới vườn hoa lại mở một chai champagne khác, "póc" một tiếng, xung quanh vang lên tiếng la hét vui vẻ.

Hạng Minh Chương dùng lòng bàn tay xoa gáy Thẩm Nhược Trăn, nói: "Nếm thử bánh đi."

Chiếc bánh được đặt trên tủ sát tường, Thẩm Nhược Trăn đứng dậy từ trên đùi Hạng Minh Chương, thuận thế mổ vào tai đối phương, cậu đi tới chỉnh lại cổ áo rồi tháo chiếc nơ con bướm trên hộp.

Sau lưng, một tay Hạng Minh Chương phủ lên phím đàn rồi chơi một loạt âm trầm nặng nề, âm thanh còn sót lại vang lên tiếng ong ong.

Thẩm Nhược Trăn móc dải ruy băng nhìn qua, nhạy bén nói: "Sao vậy?"

Hạng Minh Chương đậy nắp đàn lại, đứng dậy nói: "Hôm nay nhận lời mời đến đây ngoài việc thật sự nhớ em ra còn có một chuyện muốn nói với em."

Thẩm Nhược Trăn và Hạng Minh Chương cùng nhau đi ra sân thượng, lan can đủ rộng để đặt bánh ngọt.

Thời tiết ấm áp, bơ có hơi chảy một chút, lớp trên cùng của bánh đầy vải thiều tươi, Thẩm Nhược Trăn dùng nĩa xúc một quả, mát lạnh, cậu nhấm nháp vị ngọt, nói: "Có chuyện gì vậy?"

Hạng Minh Chương tựa lưng vào lan can, lười biếng khoanh tay: "Có nhớ lúc trước chúng ta gặp luật sư Lôi không, bà ấy có vẻ chú ý đến em quá mức."

Thẩm Nhược Trăn nói: "Nhớ chứ, sao vậy?"

Lúc đó hai người đều không biết nguyên nhân, khoảng thời gian trước Hạng Minh Chương và nhà họ Sở đang giải quyết việc thay đổi cổ phần nên thường xuyên liên lạc với nhau, anh có nhờ luật sư để ý hơn một chút.

"Tạm thời chỉ là suy đoán thôi." Hạng Minh Chương nói, "Có khả năng là luật sư Lôi đang nghi ngờ thân phận của em."

Thẩm Nhược Trăn hơi sửng sốt, lại xúc thêm một miếng bánh, cậu không thể không nghĩ đến Alan, cậu đã thừa nhận với Alan trên du thuyền rằng cậu không phải là Sở Thức Sâm.

Mặc dù Alan đã chết nhưng vào lúc nguy cấp Hạng Minh Chương cũng đã gọi tên thật của cậu.

Thẩm Nhược Trăn nói: "Có phải vì vụ bắt cóc không?"

Hạng Minh Chương gật đầu ngầm thừa nhận: "Lúc đó những kẻ bắt cóc đã nghe thấy."

"Còn có chú Tề." Thẩm Nhược Trăn nói, "Chú Tề và Hạng Hành Chiêu là một, sớm đã nghi ngờ thân phận của em."

Hạng Minh Chương nói: "Thế nhưng lại trùng hợp ngược lại, bọn bắt cóc đều đưa ra lời khai nhắc đến tên em nhưng chú Tề đã phủ nhận."

Thẩm Nhược Trăn bỏ qua khía cạnh này, nếu như Sở Thức Sâm thật sự bị liên luỵ đã chết và truy cứu lại chân tướng về vụ nổ du thuyền thì chú Tề sẽ có tội nặng hơn.

Sau cái chết của Hạng Hành Chiêu, chú Tề đã lật lại lời khai, thừa nhận Hạng Hành Chiêu là kẻ chủ mưu nên việc điều tra toàn bộ vụ án đều tập trung vào nhà họ Hạng.

Hơn nữa, tình huống trên du thuyền rất hỗn loạn, bọn bắt cóc không dám chắc chắn 100%, cộng thêm chú Tề một mực phủ nhận nên rất khó để xác minh lời nói này.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ