Chương 3

8.8K 584 118
                                    

Sau khi Thẩm Nhược Trăn tỉnh lại một ngày, còn chưa kịp làm kiểm tra chi tiết đã bị nhà họ Sở lặng lẽ đón đi và chuyển đến một bệnh viện khác.

Cậu được đưa vào một bệnh viện tư nhân cao cấp, phòng điều trị rộng rãi hơn, nhiều y tá hơn, môi trường riêng tư hơn, cùng tầng gần như không có bệnh nhân khác.

Thẩm Nhược Trăn không sợ chán cũng không có bất kỳ nhu cầu nào khác, mỗi ngày cậu chỉ cần báo giấy, càng nhiều báo giấy từ các nhà xuất bản khác nhau càng tốt.

Cậu khao khát mọi nguồn thông tin, tình hình thời sự quốc tế, phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật công nghiệp, giáo dục dân sinh, chỉ cần đang tỉnh táo là cậu luôn chăm chỉ đọc tin tức mới.

Thẩm Nhược Trăn vô cùng kinh ngạc trước những thay đổi to lớn của toàn thế giới từ xưa đến nay, nỗi bất an của cậu dần dần biến mất, thay vào đó là cảm giác hạnh phúc.

Bà Sở cũng kinh ngạc, đứa con trai dốt nát kém cỏi của bà thế nhưng lại bắt đầu biết đọc báo, không nhịn được hỏi: "Tiểu Sâm, có mệt không con?"

Thẩm Nhược Trăn vẫn chưa hoàn toàn thích nghi với cái tên này, trì hoãn nửa giây mới ngẩng đầu lên trả lời: "Con không mệt." Nói xong thì dừng lại, cậu không thể gọi "mẹ" cũng không thể giả vờ thân mật, lại nói: "Chiếc váy hôm nay của người rất đẹp."

Bà Sở mừng đến mức bật khóc, bà nán lại bên giường không rời nửa bước, mong "con trai" nhân lúc mất trí nhớ có thể nói chuyện với bà nhiều hơn.

Thẩm Nhược Trăn đóng tờ báo lại, người ta thường nói "Nói càng nhiều sai càng nhiều" nên cậu đề phòng trước: "Có nhiều chuyện con đều không nhớ nữa rồi, có nhiều thứ cũng không nhận ra, một vài kiến ​​thức dễ hiểu cũng cảm thấy khó như đọc thiên thư."

Bà Sở an ủi cậu: "Đừng buồn, trước đây con cũng xem như không biết gì, trong đầu cũng chẳng có bao nhiêu giấy mực."

Thẩm Nhược Trăn sững sờ: "Thật sao?"

Bà Sở nói: "Thật may mắn khi em gái con biết học hành, thành tích cũng tốt, nếu không mẹ đi xã giao với các phu nhân thì thật sự sẽ không còn chút mặt mũi nào."

Thẩm Nhược Trăn: "..."

Khi nói chuyện, Thẩm Nhược Trăn không khỏi nghĩ đến mẹ của mình. Mẹ cậu là tiểu thư khuê các, là người thầy khai sáng cho cậu khi cậu còn nhỏ, đối với cậu nghiêm khắc hơn là nuông chiều, so với cha thì mẹ còn ký thác nhiều kỳ vọng vào cậu hơn thế.

Mặt khác, bà Sở lại là một "người mẹ hiền từ" điển hình, bà không đòi hỏi gì đối với Sở Thức Sâm mà hoàn toàn chấp nhận điều đó, bà không bao giờ nghĩ đến việc nếu một ngày nào đó xảy ra chuyện không thể vãn hồi thì phải làm như thế nào.

Thẩm Nhược Trăn nghĩ, việc cậu còn sống dựa vào thân phận "Sở Thức Sâm" đã là một chuyện đáng hổ thẹn, nếu cậu chỉ hưởng quyền lợi mà không thực hiện nghĩa vụ của mình thì chẳng phải từ đầu đến cuối cậu chẳng khác nào một kẻ tiểu nhân hay sao?

Thân là một người con trai và anh cả, cũng là một người đàn ông trưởng thành, những việc nên làm và những trách nhiệm nên gánh vác, cậu nên thay Sở Thức Sâm hoàn thành.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now