Chương 58

4.5K 219 11
                                    

Ngày hôm sau, phòng thư ký có thêm một chậu hoa kiếm lan.

Sở Thức Sâm vừa mở cửa đã ngửi thấy một mùi thơm nhẹ, những bông hoa trắng thuần nở rộ, dọc theo những chiếc lá xanh là những bông hoa trổ bông đến mức lớn nhất, cậu còn tưởng Hạng Minh Chương chỉ nói thế thôi nhưng không ngờ lại thật sự đặt một chậu kiếm lan cho cậu.

Sở Thức Sâm cẩn thận phun nước lên cánh hoa, sau khi hết kinh ngạc, cậu nhớ lại những gì Hạng Minh Chương đã nói trên sân thượng... Em vĩnh viễn không chỉ là một thư ký.

Kể từ khi vào công ty đến nay, Sở Thức Sâm đã vì Diệc Tư mà làm rất nhiều việc, so với cái mác "phá gia chi tử" chỉ biết gây chuyện trước đây, mọi người dần dần thay đổi suy nghĩ về cậu, thậm chí còn tín phục.

Lần này mời được Châu Khác Sâm quay trở lại, mặc dù chỉ là vô tình thôi nhưng ở một mức độ nào đó đã cho Sở Thức Sâm thêm uy thế, lực lượng ủng hộ Châu Khác Sâm trong nội bộ Diệc Tư cũng sẽ hướng về phía cậu.

Hôm qua Châu Khác Sâm đã nói trước mặt mọi người rằng mình đã trở thành "nguyên lão hai triều".

Vậy triều đại này, ai là người làm chủ?

Châu Khác Sâm ngoài mặt là đang nói đùa nhưng trên thực tế là đang ủng hộ cậu.

Nhưng tình cảm là một chuyện, thực tế lại là chuyện khác, "Sở Thức Sâm" đã bán đi cổ phần của mình, Diệc Tư quy phục Hạng Việt, người nắm giữ vị trí cao nhất phải là Hạng Minh Chương.

Sở Thức Sâm không thể không nghĩ nhiều, với mưu tính của Hạng Minh Chương thì nhất định sẽ hiểu được khuynh hướng của Châu Khác Sâm nghiêng về ai, vậy anh sẽ để tâm chứ?

Chậu hoa kiếm lan ngụ ý luôn luôn thăng tiến này là đơn giản chỉ là lời tán thưởng của Hạng Minh Chương hay là một lời cảnh cáo khéo léo?

Sở Thức Sâm lắc đầu phủ nhận vế sau, cậu tin tưởng lòng dạ Hạng Minh Chương sẽ không như thế.

Hơn nữa, năng lực và vốn liếng của Hạng Minh Chương đủ mạnh, tính cách cũng đủ tự phụ, hoàn toàn không cần kiêng kỵ bất cứ ai.

Sở Thức Sâm trầm tư một hồi rồi quay lại chính mình, mục đích vào công ty của cậu từ trước đến nay chưa từng thay đổi, thứ nhất là để giúp đỡ nhà họ Sở, cậu đang từng bước từng bước tiến hành theo tuần tự.

Thứ hai là để thích nghi với xã hội hiện đại. Mặc dù tình cờ trở thành thư ký nhưng cậu cũng rất hài lòng vì trong công việc có thể tiếp xúc với rất nhiều phòng ban, thuận tiện cho cậu học tập và giúp Hạng Minh Chương giải quyết những công việc vặt vãnh, để cho cậu có thể có đủ những kỹ năng cơ bản.

Sở Thức Sâm nhớ lại lần đầu tiên đến đây, vé máy bay còn không biết đặt như thế nào, còn tưởng PPT là cái thứ viển vông gì mới được sáng chế ra.

Sau khi tưới hoa, Sở Thức Sâm đi tới phòng uống nước pha cà phê, nhìn thấy Hạng Minh Chương đang cầm điện thoại di động đứng bất động trước máy pha cà phê.

Sở Thức Sâm cảm thấy hiếm lạ, Hạng Minh Chương như thể là một cỗ máy, hai mươi tư tiếng đồng hồ hoạt động không ngơi nghỉ, thế nhưng lại cũng có lúc ngẩn người.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now