Chương 47

4K 278 89
                                    

Hạng Minh Chương "soạt" một tiếng đứng dậy, không biết nên nói gì, từng câu vừa rồi anh nói đều vô cùng rõ ràng.

Sở Thức Sâm nhìn anh vài giây, sau đó giơ tay ném hồ sơ qua lưng ghế sofa, nói: "Anh làm rơi đồ."

Sở Thức Sâm vừa nói xong đã xoay người bỏ đi.

Hạng Minh Chương đuổi theo ra khỏi Vân Diếu, bầu trời mây mù dày đặc, xe taxi đậu ở ven đường, Sở Thức Sâm lên xe mà không thèm quay đầu nhìn lại.

Hạng Minh Chương rảo bước vòng qua bên còn lại, mở cửa ra ngồi vào.

Tài xế hơi bối rối, ánh mắt đảo qua giữa hai người, sau đó thức thời chọn cách im lặng.

Sở Thức Sâm ngồi thẳng lưng, ánh sáng mờ ảo bên trong xe che khuất khuôn mặt cậu, vạch ra một đường xám nhạt trên xương lông mày và sống mũi trông vô cùng sắc nét.

Cậu cho rằng lễ hội âm nhạc kết thúc thì chuyện của Tinh Vũ cũng theo đó mà kết thúc, không ngờ Hạng Minh Chương không chỉ cảnh cáo bằng lời không cho cậu liên lạc với Tinh Vũ mà còn ở sau lưng "tống cổ" người khác đi hết.

Những đối tượng dây dưa không rõ với "Sở Thức Sâm" trước đây, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ có hứng thú tìm hiểu, cũng sẽ không đào sâu, thế nhưng Hạng Minh Chương lại nhìn xa trông rộng, đề phòng cậu ôn lại chuyện xưa với ai đó.

Sở Thức Sâm cảm thấy hoang đường, lạnh lùng hỏi: "Sếp Hạng, anh làm mọi việc phức tạp lên như vậy nghĩa là sao?"

Dù sao cũng đã bị vạch trần rồi, thay vì quang minh chính đại mượn cớ che đậy thì chi bằng thẳng thắn một chút, Hạng Minh Chương nói: "Nghĩa là để tâm đến cậu."

Sở Thức Sâm nói: "Vậy thì tôi không đáng để anh để tâm đâu, tôi cũng không chấp nhận được kiểu để tâm như thế này."

"Kiểu nào?" Hạng Minh Chương không vui nói, "Cậu mất trí nhớ rồi cái gì cũng không nhớ, tôi khiến cho đám người lộn xộn trước kia tránh xa cậu một chút thì có vấn đề gì à?"

Sở Thức Sâm trả lời: "Nếu tôi đã không nhớ thì anh cần gì phải làm như vậy? Là lo lắng tôi bị người ta lừa, hay là từ tận đáy lòng anh cảm thấy tôi tuỳ tiện khó thay đổi, không tin tưởng tôi?"

Hạng Minh Chương hỏi: "Bây giờ cậu đang vì một đám người không đáng để ý đến mà tức giận với tôi sao?"

"Chẳng lẽ tôi nên cảm ơn anh à?" Sở Thức Sâm nói, "Cảm ơn anh đã để tâm đến những người không đáng để ý, sau đó thì sao, bước tiếp theo thì đến lượt điều tra tôi rồi."

Hạng Minh Chương giải thích: "Tôi cũng muốn trực tiếp hỏi cậu, nhưng cái gì cậu cũng không nhớ, vì vậy tôi chỉ có thể tìm người giúp đỡ."

Sở Thức Sâm không nhịn được cao giọng nói: "Vậy rốt cuộc tại sao anh lại phải biết?"

Hạng Minh Chương trả lời: "Tôi muốn hiểu thêm về cậu."

Một nét hoảng loạn lóe lên trong mắt Sở Thức Sâm, đồng hồ quả quýt, kinh nghiệm, học ​​thức, mọi thứ mà Hạng Minh Chương có ý muốn tìm hiểu đều trái ngược với "Sở Thức Sâm" trong quá khứ.

[ĐAM MỸ/HOÀN] Trộm gió chẳng trộm trăngWhere stories live. Discover now